Chương 6

511 69 3
                                    


Từ sau khi trở lại căn cứ, Sài Duyệt Ninh hầu như vẫn vì Chử Từ mà chạy đông chạy tây, làm thủ tục cho nàng, đưa nàng về nơi ở.

Đợi đến khi hoàn thành mọi việc, lên tàu trở về khu sáu, cô mới nhớ đến cả ngày hôm nay mình vẫn còn chưa ăn cơm.

Khi tàu đến ga, đồng hồ điện tử ở cổng nhà ga hiển thị thời gian hiện tại, 22 giờ 31 phút.

Để tiết kiệm năng lượng, căn cứ sẽ cắt điện của mười khu vực dân cư ngoại thành vào lúc 23 giờ 30 tối đến 5 giờ 30 sáng hôm sau, vì vậy các cửa hàng lớn nhỏ trên đường thường sẽ đóng cửa vào lúc 22 giờ 30 phút.

Tạm thời đường lớn vẫn còn sáng sủa, thế nhưng đã không còn đồ ăn gì có thể mua.

Đương nhiên, cho dù còn mở cửa thì trên người cô cũng chẳng còn một xu.

Sài Duyệt Ninh sải bước nhanh hơn, muốn vội vàng về nhà trước khi tắt điện, tùy tiện nấu chút gì đó để lấp đầy bụng.

Đi tới đi lui, loa nhỏ phát thanh được gắn trên trần nhà ven đường phát một đoạn tin quen thuộc, khiến Sài Duyệt Ninh gần như muốn ngủ gục giữa đường.

"Bây giờ là 23 giờ đêm, còn cách thời điểm ngắt điện nửa tiếng, xin mọi người sắp xếp thời gian sử dụng điện hợp lí."

"Đi ngủ sớm và dậy sớm có lợi cho sức khỏe."

"Chúc mọi người đêm nay sẽ có một giấc mộng đẹp."

Sau sự kết thúc của giọng nữ dịu dàng là một thanh âm piano nhẹ nhàng vang lên.

Sài Duyệt Ninh rốt cuộc cũng đã về đến dưới lầu.

Từ lúc đi cầu thang, cô đã sớm lấy thẻ phòng ra, trong lòng tính toán xem về nhà ăn gì là tiết kiệm nhất, thế nhưng đến nơi lại nhìn thấy một bình giữ nhiệt màu hồng đựng trong túi nilon đặt trước nhà mình.

Sài Duyệt Ninh mở cửa phòng, cúi người nhấc túi lên, liếc mắt nhìn thấy một tờ giấy nhỏ.

"Chị Duyệt Ninh, chị Đỗ Hạ đưa đồng hồ cho em rồi, cảm ơn chị đã mang nó về. Trong bình giữ nhiệt là súp nấm rau xanh em đã hầm, bên trong là một chút giăm bông cũ để dành. Em mang đồ đến vào buổi chiều, đến chín giờ chắc vẫn còn ấm, nếu bị lạnh thì chị nhớ hâm nóng lại nhé."

Sài Duyệt Ninh gấp tờ giấy lại, đóng cửa phòng, xách bình giữ nhiệt vào bếp.

Ban đêm ở căn cứ vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng lỗ thông hơi luôn luôn hoạt động của mỗi nhà thì gần như là không xuất hiện bất kì âm thanh gì.

Sau khi ăn uống no nê, ngủ một đêm, hôm sau thức dậy đã hoàn toàn là một ngày mới.

Sáng sớm, Sài Duyệt Ninh rửa sạch bình giữ nhiệt, thuận tay xách đến căn cứ của tiểu đội.

Chưa đến bảy giờ sáng, căn cứ đã sáng đèn.

Cửa cuốn đã mở một nửa, Sài Duyệt Ninh liền khom người đi vào.

Bên phải căn cứ đặt một chiếc bàn vuông, có một cô gái đeo kính, ngồi xe lăng ở bên cạnh, tay cô cầm bút, vừa chọc vào máy tính vừa nghiêm túc tính toán chi phí của tiểu đội.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ