Chương 9

442 60 7
                                    

Theo đầu ngón tay của thiếu nữ, Sài Duyệt Ninh nhìn về phía quyền văn xuôi kia.

Trên trang sách ố vàng là vài dòng chữ ghi lại những câu chuyện kể về thế giới cũ.

Cái gì mà Hạnh Hoa, Xuân Vũ, Dương Liễu Phong, tựa hồ là những từ ngữ rất đẹp của thời đại ấy.

Có điều, đáng tiếc là thế giới cũ được miêu tả trong sách ấy lại là thế giới mà đại đa số những người đang sống trong căn cứ hiện nay đều chưa từng được nhìn thấy.

"Có vẻ đó là một thế giới rất tốt đẹp." Sài Duyệt Ninh khẽ nói.

Bất quá, từ khi Sài Duyệt Ninh còn là một đứa nhỏ mười mấy tuổi đã bắt đầu đi cùng với các tiền bối lên mặt đất chống chọi với sinh tử, vì vậy trí tưởng tượng của cô hoàn toàn không đủ để có thể cảm nhận được vẻ đẹp mà những văn tự tinh tế kia muốn biểu đạt.

Chừ Từ "Ừm" khẽ một tiếng, cũng không tiếp tục nói thêm gì cả.

Phát hiện đề tài này không thể nói tiếp, Sài Duyệt Ninh có chút xấu hổ đi đến một bên xích đu ngồi xuống, cô muốn mở radio lên nghe nhưng lại sợ quấy rầy Chử Từ đọc sách.

Sau một hồi nhàm chán, cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, đẩy giường về phía sát tường, sau đó lại lấy đệm dự phòng ra, trả một tấm chăn đơn giản lên, đặt trên mặt đất.

Lúc đứng dậy quay về phòng khách, Chử Từ vốn dị nên ngồi ghế sô pha đọc sách không biết đã đứng dậy đi đến trước cửa phòng ngủ tự bao giờ.

Nàng vịn một tay lên tường, chỉ lộ ra nửa người, dường như muốn tiến vào trong nhưng vẫn còn ngại ngùng.

Sài Duyệt Ninh sửng sốt một chút, lại gần hỏi nầng: "Em không đọc sách nữa sao?"

Chử Từ gật đầu.

Sài Duyệt Ninh nghĩ nghĩ một chút, lại nói: "Vậy em có muốn nghỉ ngơi sớm chút không? Hay là nghe đài nhé? Hay em muốn nói chuyện phiếm cũng được, dù sao tôi cũng không có việc gì làm."

"Em..."

"Hửm?"

"Em có thể gia nhập cùng mọi người không?"

"Sao?"

Một câu nói không cầu không đuôi, có chút khiến Sài Duyệt Ninh không kịp phản ứng.

Chử Từ dường như đang khẩn trương, nàng mím môi, hạ quyết tâm ngước mắt lên nói với cô: "Em không thể ở lại với chị mà ngồi không không làm việc, chị có một đội lính đánh thuê, em nghe người ta nói, đội lính đánh thuê sẽ lên mặt đất kiếm tiền, em có thể... Đi cùng với chị không?"

"Nhưng trên mặt đất rất nguy hiểm."

"Em biết."

"Vào thời khắc sinh tử, mọi người đều chỉ quan tâm đến bản thân, thân nhân, người yêu, bạn bè gì đó có khi đều có thể nhẫn tâm bỏ lại chỉ để tìm đường sống, em cũng đã tận mắt nhìn thấy cảnh đó rồi."

"Em biết." Thanh âm của Chử Từ vô cùng khẽ, thế nhưng lại không mang theo bất kì một tia dao động nào.

"Em còn rất nhỏ tuổi, lại xinh đẹp, biết chữ, tính tình cũng trầm lặng." Sài Duyệt Ninh thấy Chử Từ không đáp lời, liền tiếp tục nói: "Có lẽ là em sẽ thích hợp ở trong căn cứ, làm một chức vụ nhẹ nhàng nào đó là được, không nhất thiết phải vào sinh ra tử như vậy."

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ