Chương 48

251 32 2
                                    

Sài Duyệt Ninh không dưới một lần đã mơ tưởng đến lần gặp mặt này.

Cảnh tượng mà cô nghĩ đến nhiều nhất, chính là có một ngày cô nhận được tin tức của quân đội thành phố Phù Không, sau đó sẽ đi đến sân bay hoặc là bệ nâng, chờ Chử Từ trong phòng nghiên cứu được đưa tới.

Khi đó, các cô nhất định đã lâu không gặp, cô sẽ cố gắng đè nén những nhớ nhung trong lòng, giả vờ như không có chuyện gì cùng nàng gặp lại.

Cô có rất nhiều lời muốn nói cùng nàng, nhưng cô sẽ không thể hiện bản thân đã khổ sở, nếu không cũng sẽ khiến nàng khổ sở.

Sài Duyệt Ninh nghĩ, cô sẽ không hỏi nàng có sống tốt không, cô không muốn nghe một người rõ ràng không biết nói dối lại lựa chọn nói dối chỉ vì không muốn để cô lo lắng.

Cô muốn nói ra quyết định của mình, quyết định sẽ vĩnh viễn ở lại thành phố Phù Không.

Cô có thể dùng vô số chờ đợi dài dằng dặc, để đổi lại buổi sớm chiều cùng nàng bên nhau.

Đương nhiên, cô càng hi vọng bản thân có thể đợi đến khi nghiên cứu thành công, nhân loại sẽ không còn e sợ dị biến.

Và ngày đó, cũng chính là lúc hai người các cô được tự do.

Thế nhưng...

"Sao cuối cùng chị lại gặp em trong tình huống này chứ?" Sài Duyệt Ninh nghẹn ngào nói: "Cái gì gọi là ý thức thuộc về nhân loại đang biến mất... Em sẽ đi sao? Chị vừa mới hạ quyết tâm, chị muốn vĩnh viễn ở lại nơi này cùng em, em muốn đi sao?"

Không ai đáp ại cô.

Trong bể chứa mà xanh thẳm, bản mẫu từ lâu đã không còn được xem là nhân loại, toàn thân trắng xám đến mức giống bất cứ như lúc nào cũng có thể tiêu tan.

"Đêm hôm ấy, em đứng dưới lầu tiễn chị, trong lòng đã nghĩ chuyện gì? Có phải bởi vì chị lần nữa lựa chọn rời đi mà khổ sở hay không?"

"Chị nói rồi, có một số việc em nghĩ thế nào liền nói với chị, không muốn nói chị sẽ không miễn cưỡng em, chị có đủ thời gian, có thể chậm rãi hiểu rõ em, chậm rãi để em tin tưởng chị... Nhưng em vẫn luôn không nói ra, trong lòng âm thầm hạ quyết định rời xa nhau, thế nhưng một lời cũng không nói với chị."

"Hóa ra là em muốn chị đoán, thế nhưng chị cũng không phải người thông minh, chị đoán chậm mất rồi... Chậm đến mức khi chị nhận ra, em cũng không còn ở đây nữa."

Sài Duyệt Ninh bước lại gần thêm một bước, dán gò má lên mặt kính lạnh lẽo.

"Chị còn chưa kịp nói cho em biết, đêm đó khi xe đi xa, ngay lúc không nhìn thấy hình bóng của em nữa, chị đã bắt đầu hối hận."

"Chị quay lại rồi, ngay ngày hôm sau đã quay lại, có ai nói với em không?"

"Chị rất nhớ em, mỗi ngày đều vô cùng nhớ em, chị nghĩ tới lúc gặp lại sẽ nói cho em biết, thế nhưng rồi lại sợ em khổ sở, vì vậy chị vẫn luôn nghĩ, chờ đến lúc gặp em, chị nhất định phải giả vờ như không có việc gì."

"Thế nhưng bây giờ, chị làm sao có thể vờ như không có chuyện gì được chứ... Em muốn chị nhìn em biến dị, nhìn em rời đi sao?"

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ