Chương 50

265 29 0
                                    

Không có sương mù bên dưới thành phố Phù Không.

Nơi này cũng giống như ở căn cứ Địa Hạ, vì để ngăn chặn Hắc Đằng sinh trưởng tràn lan, từ mười năm trước con người đã sa mạc hóa khu vực này, quân đội thỉnh thoảng cũng xuống đất thanh lí Hắc Đằng bên trong.

Căn cứ nhân loại khổng lồ bay lơ lửng trên những tầng mây, từng tòa thành thị liên tiếp tụ lại như một quần đảo, tạo thành cái bóng lớn đến vô hạn, bao trùm mảnh đất hoang vu này.

Thế nhưng khi đứng từ bên dưới nhìn lên, sự đồ sộ này lại mang loại cảm giác áp bách, giống như bất kì lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Xe thiết giáp chạy dưới cái bóng khổng lồ, hướng về phía Dịch Thư Vân định vị từ trước mà đi tới.

Bọn họ nghe nói, đó là một vùng nhỏ bị Hắc Đằng bao trùm nhiều hơn so với phần còn lại, thế nhưng vẫn có thể nhận được tín hiệu của thành phố Phù Không.

Dịch Thư Vân sẽ liên hệ căn cứ Địa Hạ đến đó đón bọn họ.

Có lẽ con đường phía trước vô cùng nguy hiểm, nhưng họ tin rằng đó là quyết định tốt nhất.

Khi xe thiết giáp ra khỏi vùng tối, rời khỏi địa phận thuộc thành phố Phù Không đã là chuyện của hơn bốn tiếng sau đó.

Ánh hoàng hôn rắc lên cánh đồng hoang vắng ngập tràn sương mù, khi Sài Duyệt Ninh ngẩng đầu nhìn về phía thành thị khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời cam đỏ kia, trong lòng có loại tư vị không nói nên lời.

Bọn họ chỉ vừa mới thoát khỏi phạm vi bao phủ của nó, thế nhưng đồng thời cũng đã cách nó rất xa, xa đến mức không thể nhìn rõ những việc đang xảy ra trên tòa thành thị nằm giữa mây trời này.

Bầy thú vẫn đang tấn công thành phố sao?

Người dân ở ngoại thành có thể trốn thoát đến nơi an toàn hay không?

Đã kiểm soát được đám đông kích động chưa?

Sài Duyệt Ninh nhịn không được suy nghĩ miên man, nhưng suy cho cùng, cô cũng chẳng có được một đáp án nào.

Cô đã từng cho rằng, thành phố Phù Không là nơi tự do, ít nhất là tự do hơn nhiều so với căn cứ Địa Hạ mỗi ngày nhìn không thấy mặt trời.

Thế nhưng lúc này, cô dần phát hiện rằng, tuy nơi này có mặt trời có mây gió, cũng không đồng nghĩa với tự do.

Lồng giam của nhân loại, vẫn luôn tồn tại bất kể ở nơi nào.

Cô nghĩ rằng cô và thành phố này, có lẽ đã không còn liên quan gì nữa.

Lại có lẽ, cũng không chỉ riêng thành phố này...

Trong ánh tà dương hoang dã, bọn họ rời khỏi căn cứ nhân loại, chạy vào trong khu vực sương mù.

Trong máy liên lạc truyền đến tín hiệu từ căn cứ Địa Hạ, tất cả mọi thứ vẫn đang theo đúng kế hoạch.

Xe thiết giáp chạy đến một vùng hoang vu không một bóng người, nó xuyên qua sa mạc, lái vào khu vực phế tích bị sương mù nhàn nhạt bao phủ.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ