Chương 42

266 33 0
                                    

Cơn buồn ngủ chẳng biết từ lúc nào hiện lên giữa hàng lông mày, Sài Duyệt Ninh vậy mà ngủ quên trên ghế sa lông.

Lúc Chử Từ đánh thức cô dậy, TV đang chiếu hình ảnh bông tuyết trắng xóa, đêm đã khuya, chương trình của đài truyền hình cũng đã ngừng lại.

Cửa sổ phòng khách không đóng, gió đêm rất lạnh, thổi đến mức khiến đầu óc người ta phát đau.

Sài Duyệt Ninh mơ màng rửa mặt một chút, cởi áo khoác, sau đó ngả người lên giường ngủ.

Trong cơn mơ, cô cảm nhận được có người rón rén đóng cửa sổ, đắp chăn lại cho cô.

Người nọ giống như đang nói gì đó bên tai cô, còn cô thì gần như là thuận miệng đáp lại theo bản năng.

Những lời đó cô đều nghe hiểu, nhưng sau khi ngủ say một giấc, trong trí nhớ không còn lưu lại bất kỳ hồi ức nào.

Sáng sớm hôm sau, một tiếng hắt hơi vang vọng khiến người ta khó có thể bỏ qua, chính là âm thanh đầu tiên phát ra từ cái ngườivừa tỉnh dậy - Sài Duyệt Ninh.

Thành phố Phù Không có một điểm đặc biệt không tốt, tuy rằng cũng có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ tương tự với căn cứ Địa Hạ, nhưng nơi này vẫn lạnh hơn căn cứ khá nhiều.

Tựa như lúc này, rõ ràng đã sắp đến cuối xuân, nhưng nơi này lại lạnh như đầu xuân.

Tối qua quá mức hưng phấn cũng không để ý nhiều, ai ngờ vừa tỉnh lại, hưng phấn qua đi, người thoáng cái đã lạnh run.

Sài Duyệt Ninh hít hít cái mũi, quấn chăn, hai mắt nặng nề nhấc lên, nhìn trái nhìn phải quanh phòng.

Từ sau khi khu sáu rơi vào tay giặc, cô vẫn luôn mệt mỏi chạy trốn giữ mạng, thật vất vả mới ổn định ở thành phố trung tâm, vẫn còn chưa kịp mua vài bộ quần áo mới, vì vậy đồ mang đến đây đều là áo tay ngắn, rõ ràng không phù hợp để mặc trong thành phố Phù Không.

Trên bàn cạnh giường ngủ, có một chiếc áo khoác dài tay đã được gấp gọn.

Đây không phải áo của Sài Duyệt Ninh, hẳn là của Chử Từ.

Cũng may chỉ là cái áo khoác ngoài, mập ốm chênh lệch cũng không bao nhiêu, vì vậy cô mặc vào cũng không cảm thấy không vừa.

Chỉ là... Quần áo mới như vậy, giống như là chưa từng được mặc qua.

Một ý niệm kỳ quái đột nhiên lóe lên trong suy nghĩ của Sài Duyệt Ninh.

Trong ngoài phòng đều không nghe thấy tiếng của Chử Từ, điều này khiến cô có chút bất an.

Cô vén chăn, mang dép lên, đứng ở trước cửa phòng ngủ nhìn quanh một vòng.

Rèm cửa phòng khách đã được kéo lại, một ít tia nắng mặt trời len lỏi qua khe rèm, không thể chiếu sáng nổi căn phòng trống rỗng này.

Phòng bếp và nhà vệ sinh cũng không hề có động tĩnh, yên lặng đến mức ngay cả một tiếng thở cũng không có.

Cô sững sờ quay đầu lại mới phát hiện, trên bàn làm việc nho nhỏ trong phòng ngủ có đặt một ly nước nóng, dưới ly là một tờ giấy nho nhỏ.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ