Chương 13

370 47 1
                                    

Cánh cổng bằng kính cường lực ở cửa ga đã đóng chặt.

Đám đông bên ngoài ga đã được sơ tán, ở cửa lớn có người mặc quần áo của nhân viên an ninh canh giữ. Sau khi hoàn thành xác minh thân phận lính đánh thuê được yêu cầu tới hỗ trợ, cánh cửa hé mở để hai người đi vào.

Vị tổng trị an chưa đến bốn mươi tuổi sắp xếp hành khách từ ba chuyến tàu qua đến từ khu năm tập trung tại một sảnh chờ cách cửa chính rất xa.

Trên thực tế, bọn họ không chỉ chờ được kiểm tra an ninh.

Khi Sài Duyệt Ninh chạy đến nhà ga, vừa vặn nhìn thấy một người bị lây nhiễm không hoàn toàn vừa bị bắn chết, đang được khiêng ra ngoài.

Rất nhanh, cô đã nghe được một chân tướng không thể truyền ra ngoài từ miệng của tổng trị an khu sáu – Trình Sơn.

Đài phát thanh của căn cứ nói, khu năm sụp đổ là do trung tâm phòng thủ lây nhiễm gặp sự cố ngoài ý muốn khiến cho dị nhân không rõ cấp bậc có chỉ số thông minh của con người tập kích hệ thống phòng thủ của thành phổ, dẫn đến đàn thú từ bên ngoài tràn vào trong thành.

Chuyện này là thật, thế nhưng sự thật không chỉ dừng lại ở đó.

Lính đánh thuê đến nơi này hỗ trợ cũng không ít, thế nhưng Trình Sơn chỉ gọi Sài Duyệt Ninh đến một góc không người.

Thần sắc ông ấy ngưng trọng, ngữ khí nghiêm túc: "Đội trưởng Sài, rất cảm tạ cô đã đến, quân đội vẫn luôn tín nhiệm cô, vậy nên có một số việc, thiếu tướng Tiết bảo tôi nói thẳng với cô, không cần phải giấu diếm."

Sài Duyệt Ninh hỏi ông: "Có chuyện gì vậy?"

"Quân đội nhận được tin tức, ở trung tâm kiểm soát khu năm có một người bị thương, có dấu hiệu lây nhiễm. Thế nhưng trong quá trình quan sát cách ly không có lập tức xuất hiện biến dị."

"Ý ông là?"

"Chính là biến dị, thế nhưng trước khi biến dị triệt để, bề ngoài dị nhân không khác gì người bình thường, thậm chí còn giữ được một phần nhận thức của con người nhưng lại không còn nhân tính. Dị nhân này lấy bộ dáng con người, bắt chước cử chỉ của nhân loại. Trước khi hoàn toàn biến dị lại có thể lặng yên không một tiếng động lây nhiễm cho nhân viên y tế phụ trách chăm sóc, cũng mượn nhân viên y tế này lây nhiễm cho những người bị cách ly khác và tất cả người trực ban của trung tâm kiểm soát ngay trong đêm."

"..."

"Chuyện này chưa phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là dị nhân này có tính lây nhiễm và tỷ lệ biến dị mạnh hơn tất cả các dị thú và dị giả mà quân đội từng gặp qua. Chỉ cần một vết trầy xước nhỏ cũng gây biến dị, tốc độ lây nhiễm nhanh kinh người, từ lúc bị nhiễm trùng đến lúc biến dị có khi chỉ cần nửa tiếng."

Trình Sơn nói đến đây liền dùng sức hít sâu hai hơi, cố gắng làm cho mình tỉnh táo trở lại.

Ông ấy nhắm mắt thở dài một tiếng, lại tiếp tục nói: "Trước khi nhận tin khu năm bị tấn công, trong video giám sát quân đội nhận được, trước nửa đêm thậm chí không có một tia dị thường, trung tâm kiểm soát dịch bệnh cũng hoàn toàn ổn định không gì khác biệt... Căn cứ vào hình ảnh giám sát có thể phỏng đoán được, dị nhân gây ra trận bạo động này sau khi bị biến dị vẫn giữ được trí tuệ của con người, thậm chí còn lập kế hoạch rõ ràng để tấn công khu năm, đến mức còn tìm được và phá hủy cả hệ thống phòng ngự của khu năm..."

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ