Chương 75

368 37 2
                                    

Hai người ôm lấy nhau, cùng nhau hôn môi, ở trong thành phố phế tích thẳng thắn tỏ lòng, và yêu nhau nơi cuối con đường không ai hay biết.

Hai người không được sinh ra trong những tháng ngày an ổn, không kịp gặp nhau trước khi thế giới bị hủy diệt.

Vị tiến sĩ già ở căn cứ Địa Hạ nói không sai, trước khi toàn bộ nhân loại chân chính tìm thấy tự do trước đây, tất cả mọi người đều bị cầm tù.

Trốn không thoát, vậy thì không trốn nữa.

Ven đường, Hắc Đằng đang chỉ đường cho hai người, ánh sáng nhàn nhạt nhuộm sáng một mảnh sương mù, đồng loạt hướng về phương xa.

Thành phố của thế giới cũ rất lớn, con đường này nhất định rất dài, nhưng Sài Duyệt Ninh hy vọng nó có thể dài một chút, dài đến không có kết thúc.

Hai bên đường phủ kín tro bụi, thế nhưng vẫn còn có thể lờ mờ thấy được bảng quảng cáo của những cửa hàng bên đường trong thế giới cũ.

Hai người đang đi trong mảnh tàn tích, thế nhưng tựa như xuyên ngược mười năm thời gian, dạo chơi trên con đường đèn đuốc huy hoàng của thế giới cũ.

Nếu như nơi này chưa từng bị Hắc Đằng bao trùm, chưa từng bị dị thú tập kích, nhất định đã từng là một tòa thành thị rất xinh đẹp.

Chỉ là, Sài Duyệt Ninh có thể cảm nhận được vô số con mắt từ trong sương mù nhìn chằm chằm hai người.

Những con mắt này núp trong bóng tối, khiến cho thành thị từ lâu đã không còn thuộc về nhân loại này càng trở nên âm u.

Rốt cuộc vẫn là chuyện đã qua, mọi thứ đều trở thành quá khứ, trở thành lịch sử.

Người trẻ tuổi sinh trưởng trong thời đại tàn khốc này cũng chỉ có thể nghe được từ trong miệng của thế hệ trước kể về vẻ đẹp của thế giới cũ. Mà đến khi toàn bộ người già không còn nữa, những điều tốt đẹp cũng sẽ theo trí nhớ của bọn họ vĩnh viễn từ trần.

Mọi người chỉ có thể từ một ít chương trình gián đoạn được lưu giữ, xem được những thứ thưa thớt mà thế giới này để lại.

Một thế giới cũ kỹ xa xưa, khiến người ta cảm thấy vạn phần tịch liêu.

Nhưng loại cô độc này, lại khiến cho trái tim Sài Duyệt Ninh dần dần bình tĩnh trở lại.

Người đều có lo lắng, cô khi sống trên cuộc đời này cũng đã lo lắng không ít, thế nhưng cô cũng dần hiểu rõ một chuyện, tận thế đến như là một đôi tay vô hình, nó thôi thúc mỗi người không ngừng tiến về phía trước, có người sẽ ngã giữa đường, cũng có người sẽ mang theo tuyệt vọng đi đến đường cùng.

Mỗi người mà cô quan tâm đến, họ đều có vận mệnh của riêng mình, đều có con đường dưới chân phải tự mình bước đi.

Cô không phải đấng cứu thế, sinh tử trước mặt, cô ngay cả chính mình cũng không thể cứu.

Nhưng cô nghĩ, ít nhất cô có thể bồi tiếp Chử Từ.

Tại đoạn đường cuối cùng này, nhân loại may mắn còn sống sẽ giúp đỡ lẫn nhau, các nhà nghiên cứu của căn cứ giờ cũng đã có niềm tin vào sự thật mà họ đau khổ tìm chiếm, chỉ có Chử Từ đời này đều một người cô độc, không ai để ý đến vui buồn của nàng.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ