Chương 73

227 32 1
                                    

Đêm tối yên tĩnh, có làn gió thổi vào trong khoang cửa đã mở.

Sĩ quan nhân loại ở sâu trong khu vực vương mù gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trong tay, mi tâm nhíu chặt, trầm tư nghĩ chuyện gì đó.

Ghi chú đã cũ, giấy không có vấn đề, chữ viết tay cũng không, không giống như thứ có thể giả mạo.

Bản đồ của thế giới cũ chỉ có thể được lấy ra từ cơ sở dữ liệu của căn cứ, người có thể tùy thời xem được như tư liệu này quả thật không có nhiều.

Nếu như ghi chép này là thật, bản đồ là lấy từ căn cứu, đánh dấu là của Dịch Thư Vân, vậy nhiệm vụ chính của Sài Duyệt Ninh và Chử Từ lần này quả thật không phải giúp thành phố Phù Không định vị căn cứ trong sương mù... Các cô muốn đi tìm mẫu hoa của hệ sinh thái này trong miệng của Trương Hàm Thanh.

"Đó chỉ là lời nói điên rồ vô căn cứ của một người đã đánh mất thần trí." Lý trí không cho phép anh ta tin tưởng những lời này.

Nhưng trên thực tế, con người muốn duy trì lí trí trong một thể giới như thế này gần như là điều không thể.

Bên ngoài gió lớn, Sài Duyệt Ninh leo trở lại buồng lái ngồi, lại hỏi ngược lại một tiếng: "Nếu không tin những thứ này, chúng ta có thể tin vào cái gì?"

"Là tin vào vũ khí của chúng ta có thể chống đỡ thú triều hết lần này đến lần khác, quy mô không ngừng tăng cấp sao?" Sài Duyệt Ninh nói xong, bất giác thở dài một tiếng: "Sau khi thế giới cũ bị hủy diệt, mọi người vì muốn trốn tránh hệ sinh thái Hắc Đằng đã trốn vào sa mạc, trốn dưới biển, vì thoát khỏi nguy hiểm thậm chí đã lên trời xuống mặt đất, nhưng cuối cùng thì sao? Sa mạc và hải dương trước sau bị luân hãm, dị thú càng ngày càng quái dị, càng ngày càng khổng lồ, hiện giờ đến cả thành phố Phù Không cũng bị ép phải hạ cánh, nhân loại rốt cuộc còn có thể kiên trì được bao lâu?"

"Nếu như đã nhìn không thấy hi vọng, nếu như liều mạng cũng không thay đổi được gì, vậy..." Sài Duyệt Ninh lẩm bẩm: "Vì sao không điên một trận, tin tưởng kỳ tích thật sự phát sinh?"

Khi nói ra những lời này, cô ấy thậm chí còn có chút không tin tưởng chính mình, cô thậm chí không biết nên làm gì để thuyết phục người trước mắt.

"Thế giới lớn như vậy, cho dù là việc viết trong sổ ghi chép này hết thảy đều là sự thật." Lưu An hỏi: "Nhưng nếu chỉ dựa vào chúng ta, thật sự có thể tìm tới?"

Sài Duyệt Ninh nghe xong, có chút sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Chử Từ.

Cô thấy Chử Từ lẳng lặng nhìn lại cô, trong mắt dường như lóe lên một vệt ánh sáng nhàn nhạt.

Trong một khắc đó, Sài Duyệt Ninh chợt cảm thấy phần mờ mịt càng bất lực trong lòng nhạt đi rất nhiều.

"Vào đầu mùa xuân, lúc thành phố Phù Không và căn cứ Địa Hạ mất liên lạc, thành phố Phù Không đã phái tiểu đội thăm dò đến khu vực sương mù, nỗ lực định vị căn cứ Địa Hạ, thế nhưng kết quả là toàn bộ tiểu đội đều triệt để mất liên lạc." Sài Duyệt Ninh nói xong, lời nói dừng một chút, sau đó lại dâng lên dũng khí tiếp tục: "Sau đó tôi đã gặp em ấy, ở một thời kỳ vốn dĩ không nên đi lên mặt đất, ở một nơi nguy hiểm không nên đi đến... Tôi gặp em ấy."

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ