Chương 69

219 31 1
                                    

"Nhân loại... Lây nhiễm cho em sao..."

Chử Từ nhắm hai mắt lại, phong ấn nước mắt trở lại đáy mắt.

Cô nghe nhịp tim bên tai, lẳng lặng nghĩ, trên đời sẽ không có người thứ hai an ủi cô như vậy.

Sài Duyệt Ninh đang an ủi nàng, dường như thanh âm của Sài Duyệt Ninh đã run rẩy, cô ấy khóc, Sài Duyệt Ninh thật giống như khóc đang cùng với nàng.

Giữa người với người, cảm xúc sẽ có sự lây nhiễm.

Từ trước đến nay đều là Sài Duyệt Ninh hại nàng không vui, nhưng lần này, là nàng làm cho Sài Duyệt Ninh không vui.

Nàng nghĩ, nàng nên nhận lời an ủi của Sài Duyệt Ninh, cho dù nghe tới chẳng có một tia căn cứ khoa học nào.

Có điều, nếu như thế gian vạn vật thật sự đều có thể lây nhiễm cho nhau, nàng xác thực là một thực vật bị nhân loại lây nhiễm.

Bởi vì, thực vật không nên hiểu nhân loại, nhưng mà nàng, có lẽ đã hiểu.

Sau khi nắm giữ thể xác nhân loại, sau khi gặp gỡ Sài Duyệt Ninh, nàng cảm nhận được tư vị được người quan tâm là như thế nào, sau đó lần đầu tiên học được cách lựa chọn.

Nàng từng thấy nhân loại yếu đuối, từng thấy nhân loại ích kỷ đê hèn, cũng từng nhìn thấy nhân loại vô tư kiên nghị.

Nàng có thể lý giải được tình cảm phức tạp của nhân loại, dù rằng khó có thể cảm thụ được vui sướng và bi thương của đại đa số người, nhưng cuối cùng, nàng vẫn cảm thấy dường như mình đã hiểu được rất nhiều thứ mà trước đây không hiểu.

Cho dù tất cả sự thật đều ở ngay trước mắt, vẫn có một người nguyện ý tin tưởng nàng là một nhân loại.

Nếu nàng là con người, vậy nàng vẫn nên làm điều gì đó để duy trì nên văn minh nhân loại.

"Sài Duyệt Ninh"

"Hả?"

"Nếu như mẫu hoa sản sinh toàn bộ hệ sinh thái mới thực sự có tồn tại và nó đang trả thù nhân loại thì sao." Chử Từ tựa vào trong ngực Sài Duyệt Ninh, lời nói vẫn mang theo tia nghẹn ngào, nhưng tâm tư đã dần bình phục trở lại: "Em nên đi tìm nó."

Sài Duyệt Ninh do dự một lát, không có phản đối, chỉ nhẹ giọng nói: "Em muốn trở về sao?"

Chử Từ khẽ gật đầu.

Tất cả mọi thứ, có bắt đầu liền phải có kết thúc, không phải sao?

Nàng không biết đóa hoa kia nở ở đâu, không biết sau khi trở về có thật sự dừng được trận trả thù này hay không, càng không biết sau khi mình được "trả về", ý chí thuộc về nhân loại còn có thể lưu lại hay không.

Nhưng nàng biết đây là tia hi vọng của nhân loại.

Nàng không thể nhìn nhân loại trên thế giới này phải diệt vong, nếu không nàng sẽ mất đi điều mà... nàng trân trọng nhất.

Chử Từ ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng chăm chú nhìn Sài Duyệt Ninh.

Nàng cho rằng Sài Duyệt Ninh sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng như trước, nhưng cảm xúc của con người, dường như phức tạp hơn so với hiểu biết của nàng.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ