Chương 29

273 44 2
                                    

Căn cứ lựa chọn chờ cứu viện, nhân loại lựa chọn tin tưởng nhân loại.

Trong một khắc đó, Sài Duyệt Ninh thấy được niềm vui ánh lên từ gương mặt của Chử Từ, nhưng chỉ rất nhạt, nháy mắt liền biến mất.

Thay vào đó, chính là một loại không nỡ không thể che giấu.

Tiểu Chu nhìn Chử Từ, trong mắt mang theo kính trọng: "Chử Từ, tiến sĩ Qua Hòa Quang của căn cứ muốn gặp em."

Sài Duyệt Ninh cảnh giác tiến về phía trước một bước, chắn Chử Từ ra sau.

Tiết Chu nói: "Chử Từ là người mang đến hi vọng cho căn cứ, lại là người của thành phố Phù Không, tiến sĩ Qua sẽ không làm khó em ấy. Nếu đội trưởng Sài lo lắng có thể đi cùng, hoặc nếu thật sự không muốn gặp, có thể cự tuyệt."

Sài Duyệt Ninh nhíu mày trầm tư trong giây lát, thấp giọng đáp: "Để chúng tôi suy nghĩ một chút."

Tiết Chu gật đầu: "Viện nghiên cứu chờ hồi âm của cô."

Dứt lời, anh ta xoay người rời đi.

Lần này cửa phòng nghỉ không còn bị khóa, hai người có thể rời đi.

Sài Duyệt Ninh nhìn về phía Chử Từ, Chử Từ cũng lẳng lặng nhìn lại cô.

Sau một thời gian ngắn im lặng, cô cố gắng nặn ra nụ cười, hỏi nàng: "Chúng ta cùng đi thu thập bản mẫu nghiên cứu nhé?"

"So với mấy bản mẫu đó, tiến sĩ hẳn là quan tâm đến em hơn cả."

Sài Duyệt Ninh nhíu nhíu mày: "Em có thể không đi."

Chử Từ suy nghĩ một chút, cười nói: "Không phải đã nói sẽ không làm khó em sao? Dù sao cũng là thiếu tướng của căn cứ Địa Hạ, cũng không thể dối gạt một vật mẫu thí nghiệm như em đâu nhỉ?"

Sài Duyệt Ninh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đi theo nàng, dưới sự hộ tống của quân đội, tới phòng nghiên cứu của căn cứ.

Ngồi cùng một xe với các cô, chính là người vừa dự hội nghị đang chuẩn bị trở về phòng nghiên cứu của căn cứ, tiến sĩ Qua Hòa Quang.

Vị tiến sĩ này đã hơn sáu mươi, tóc hiển nhiên mang màu hoa râm, con ngươi hằn lên tia máu, tinh thần nhìn qua không quá tốt.

Người đưa ra yêu cầu muốn gặp Chử Từ là ông ta, thế nhưng giờ khắc này khi ngồi cùng một chỗ, ông ta một lời cũng không nói, chỉ ôm cái áo khoác màu xám tro, ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, nhìn mệt mỏi đến mức có thể tùy thời ngủ say đến mức gọi không tỉnh.

Chiếc xe từ trung tâm phòng thủ chạy đến viện nghiên cứu, chạy khoảng một giờ.

Đến nơi, các sĩ quan trẻ tuổi nhẹ nhàng đánh thức tiến sĩ Qua Hòa Quang.

Tiến sĩ mang vẻ mặt mỏi mệt, đứng dậy. Thanh âm ông ta có chút khàn khàn, chào hỏi Sài Duyệt Ninh và Chử Từ.

"Nhóc, đến đây." Ông ấy nhẹ giọng nói, sau đó đi trước dẫn đường.

Sài Duyệt Ninh nhanh chóng tiến lên, theo bản năng muốn vươn tay đỡ ông ấy.

Sau khi được dắt vào trong, Qua Hòa Quang cười nói: "Tôi cũng chưa già đến nỗi không đi bộ được."

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ