Ngày thứ hai tỉnh dậy, Sài Duyệt Ninh phát hiện bên cạnh không một bóng người.
Trong phòng khách, chiếc máy radio nho nhỏ đặt cùng với một cây đàn dương cầm, Sài Duyệt Ninh có chút ấn tượng với thứ này, đây là một loại nhạc cụ được lưu lại từ thế giới cũ.
Chử Từ ngồi trên ghế salon, trong tay cầm một quyển sách được lấy từ trong tủ, nhìn qua có vẻ là một tập thơ.
Sài Duyệt Ninh tùy ý hỏi nàng một chút, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Rửa mặt xong, cô nói muốn xuống lầu, Chử Từ trước sau liền theo sát tới.
Có lẽ là vì muốn bảo vệ, hay cũng có thể là vì muốn giám sát, nơi các cô ở cách trung tâm phòng thủ của thành phố không quá xa. Sài Duyệt Ninh vừa xuống lầu đã tùy ý đi dạo nửa vòng quanh khu dân cư, một đường vừa tìm vừa hỏi, sau đó đi đến trung tâm phòng thủ.
Chử Từ hỏi cô: "Là muốn đến hỏi quân đội tìm chút chuyện làm sao?"
Sài Duyệt Ninh gật gật đầu.
Hiện nay, căn cứ đang trong thời kỳ mẫn cảm, bất luận người nào ra vào thành phố trung tâm cũng cần được quân đội cho phép, ai cũng không có ngoại lệ.
Chử Từ lại hỏi: "Không cần kêu mọi người sao?"
Sài Duyệt Ninh không hề trả lời nàng, chỉ hỏi ngược lại: "Em có biết ngoại thành và nội thành của căn cứ khác nhau ở điểm nào không?"
"Trước khi đại nạn bạo phát, người của thế giới cũ cũng không biết tương lai mặt đất sẽ bị cây Hắc Đằng và dị thú triệt để chiếm cứ, bọn họ sợ nhất chính là chiến tranh hạt nhân bạo phát."
"Khi đó, căn cứ Địa Hạ được người ta thiết kế xây dựng dưới sự ủng hộ của chính phủ, bất chấp sự phản đối và nỗ lực bài trừ của người dân, Quốc Gia đã bỏ ra một lượng lớn nhân lực và vật lực, ngay dưới thủ đô xây nên một căn cứ rộng ngàn mét dưới lòng đất, tạo thành hầm trú ẩn công nghệ cao."
"Hầm trú ẩn được xây dựng ở nơi có hàng chục ngàn mạch nước ngầm, trong ngoài đều được thi công vô cùng chắn chắn, hàng ngàn đường ống thông gió được thiết kế đặc biệt, nhà máy điện, trạm tín hiệu, trạm kiểm soát nhiệt độ, giao thông tương đối hoàn chỉnh, giải trí, giáo dục, hệ thống y tế đều có, thậm chí còn có thể mô phỏng thành công các khu vực chăn nuôi nhiệt quang như mặt đất, đủ cho 150.000 người có thể xuống mặt đất tồn tại lâu dài."
"Ban đầu, chính phủ vốn định xây dựng mỗi thành phố một hầm trú ẩn như vậy, nhưng loại hầm này tốn kém nhiều tiền bạc và sức lao động, vì vậy ngay từ lúc thiết kế đã bị đại đa số người sống ở thế giới cũ điên cuồng phản đối cùng chửi rủa. Vì vậy, sau khi hoàn thành hầm trú ẩn đầu tiên, kế hoạch thiết kế và thi công cũng đã bị dừng lại. Vào thời điểm đó, không ai có thể nghĩ rằng sau này sẽ xảy ra thảm họa, nơi này sẽ trở thành nơi trú ẩn cuối cùng của con người."
"Những người sống sót trốn vào căn cứ ngầm Địa Hạ, không ngừng tìm kiếm và thu nhận người sống trên mặt đất, tạo thành một ngôi nhà hoàn toàn mới dành cho con người." Sài Duyệt Ninh nói xong, đăm chiêu nhìn quanh bốn phía: "Thế nhưng, số người có thể thu về căn cứ Địa Hạ thật sự là có hạn. Sau thảm họa, người dân ở thành phố cũ đã cố gắng đánh bại các sinh vật biến dị bằng năng lượng hạt nhân. Nhưng cũng vì vậy mà đã phá hủy toàn bộ thế giới cũ và những mầm móng công nghệ từ thế giới ấy. Con người rốt cuộc không thể xây dựng được một hầm trú ẩn thứ hai kiên cố như vậy nữa. Nhưng dù có đình chỉ cứu viện mặt đất thì nhân loại vẫn sẽ tiếp tục sinh trưởng, dân số vẫn sẽ tăng, vì vậy mới sinh ra căn cứ ngoại thành."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - Bing
RomanceTên khác: Vực sâu hoa hồng, Vực thẳm hoa hồng Tác giả: Vô Liêu Đáo Để Editor: Bing Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách Hợp - Tương lai viễn tưởng - Tình yêu Tag: Cường cường - Khoa học viễn tưởng - Yêu sâu sắc - Mạt thế Thị giác tác phẩm: Hỗ công Ph...