Chương 62

238 34 0
                                    

Sau một thời gian ngắn do dự, hai người thừa dịp con còn đang ăn, thuần thục trèo lên tấm lưng rộng lớn của nó.

Sau nhiều lần thử nghiệm, hai người đã có thể xác định là làm như vầy cũng không có bao nhiêu nguy hiểm.

Phần lớn dị thú mặt đất tựa hồ có cùng một thực đơn, những chủng loài cơ bản nằm ngoài thực đơn sẽ không bị xem là con mồi, trừ phi không có lựa chọn khác.

Phương thức nhận biết con mồi của chúng cũng không phải là xem bề ngoài, dù sao hiện tại dị thú hình thù kì quái nào cũng có trên mặt đất, chỉ có dùng khí tức để tiến hành nhận biết mới có được đáp án chuẩn xác.

Dưới lớp ngụy trang của Chử Từ, sự tồn tại của các cô giống như là một cây Hắc Đằng tầm thường nhất, cho dù dị thú quang minh chính đại lướt qua sát người, bọn nó cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ.

Mà các cô ngồi trên lưng dị thú cỡ lớn cũng chỉ giống như bươm bướm lạc giữa vườn hoa mà thôi. Bướm nhỏ như vậy đậu lên người thật chẳng đáng cho những thứ to lớn này để ý đến.

Sau khi chim khổng lồ nuốt xong con mồi, uống mấy ngụm nước ở vũng nước bên cạnh một chút liền giang đôi cánh màu nâu đậm của mình, hướng theo vị trí mà Sài Duyệt Ninh dự đoán, bay đi.

Nó muốn về nhà, muốn về nhà...

Đáy lòng Sài Duyệt Ninh không khỏi nổi lên một trận chua xót.

Ở trên người dị thú đã hoàn toàn không còn ý chí của nhân loại, thế nhưng chấp niệm cuối cùng của chú Lưu vẫn tồn tại, vẫn sai khiến thân thể to lớn này, mặc gió mặc mưa bay về phía căn cứ ở phương Bắc của nhân loại.

Khi còn sống, ông ta từng là sĩ quan ở đó, máy bay chiến đấu bị rơi trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, từ đó trở thành một người không nơi trở về.

Ông ấy có gia đình không? Hẳn là gia đình nghĩ rằng ông ấy đã chết.

Nếu như thành phố Phù Không có thể sớm tìm được căn cứ ở khu vực sương mù, có lẽ hơn mười tòa ngoại thành đã không phải rơi xuống, có lẽ ông ấy và người thân còn có thể gặp lại một lần nữa.

Có điều, trên đời này không có nếu như.

Thế giới này rộng lớn như vậy, có thể tìm đến một căn cứ nho nhỏ sâu trong khu vực sương mù, vốn dĩ chính là kỳ tích chỉ dành cho một số người.

Nhưng không sao cả, ngay thời khắc gặp lại được "chú Lưu", Sài Duyệt Ninh liền bắt đầu tin chắc rằng, cô có thể đem phần kỳ tích này đến với những nhân loại ở nơi ấy.

Vì vậy, trong bất kỳ giờ khắc nào, kỳ tích trên đời vẫn đang không ngừng phát sinh.

Các cô vốn là đang lạc đường, vậy mà lại tìm được con chim khổng lồ đang tìm đường về nhà này, đó là kì tích.

Kỳ tích khiến người ta tin tưởng duyên phận, tin tưởng những chuyện sâu xa nhất định có số mệnh.

Vận mệnh của nhân loại ở trong và ngoài khu vực sương mù, cuối cùng sẽ vì vậy mà có điểm kết nối.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ