Chương 59

254 33 0
                                    

Sau khi khí tức thuộc về nhân loại bị thuốc ảnh hưởng, quả thực mức độ nguy hiểm khi nhân loại hoạt động ở khu vực sương mù đã giảm đi đáng kể.

Có điều, thuốc của căn cứ cũng chỉ có thể trong thời gian nhất định giúp nhân loại không trở thành mục tiêu hàng đầu của dị thú, chứ không phải giống như Chử Từ, khiến cho dị thú lầm tưởng trước mắt mình chỉ là một cây Hắc Đằng, hiệu quả đạt đến gần như là có thể ẩn thân.

Nhưng mặc kệ nói thế nào thì dược vật như vậy, đã có thể giúp nhân loại tăng cơ hội sinh tồn trên mặt đất lên gấp nhiều lần.

Sài Duyệt Ninh lần đầu cầm vũ khí của căn cứ trong khu vực sương mù ra ngoài săn bắn, vì vậy cô chỉ đơn giản tìm đến một dị thú nhỏ nghe nói có thể ăn được, bắn thử, quả thật tốt hơn nhiều so với đạn thông thường.

Nếu tính trong thời gian ngắn, loại đạn này lực sát thương không thấp hơn đạn bình thường, một phát bắn không chết nhưng còn có thể gây tê liệt của do điện giật, khiến dị thú loại nhỏ chỉ cần trúng một viên đạn sẽ mất đi năng lực phản kích. Gặp phải dị thú cỡ trung bình cũng chỉ cần nhiều hơn vài phát.

Sài Duyệt Ninh không khỏi nghĩ, nếu như căn cứ Địa Hạ cũng có loại vũ khí này, có lẽ lúc ấy ngoại thành cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy.

Dù sao, trước lúc có thể tiến vào căn cứ, bọn dị thú kia cơ bản đều là loại cỡ trung bình và cỡ nhỏ.

Suy nghĩ như vậy thoáng xẹt qua đáy lòng của cô, sau đó cô bị giọng nói của An Lê kéo về thực tại.

"Thứ kia chạy nhanh như vậy mà chị liền có thể một phát bắn trúng, kỹ thuật bắn của chị thật tốt! Sau này đi bắn kéo chị theo, nhất định là một buổi chiều có thể bắt được cả một xe dị thú mang về!" Trên gương mặt An Lê tràn đầy niềm vui: "Ở căn cứ nhân loại, chị là một sĩ quan sao?"

"Tôi không phải." Sài Duyệt Ninh đáp.

"Em cứ tưởng là vậy." An Ninh nói: "Chú Lưu chính là người từ bên ngoài đến, kĩ thuật bắn súng của chú ấy là đệ nhất trong số chúng em. Trước kia chú ấy làm trong quân đội của thành phố Phù Không, là một sĩ quan rất lợi hại."

"Có phải là người có cánh dài không?" Sài Duyệt Ninh đại khái là có ấn tượng với chú Lưu kia.

Nếu nhớ không lầm, đó là một người biến dị có cánh, tứ chi đều đã biến thành bộ dáng của con chim.

Bộ dáng phi nhân kia, nhìn thế nào cũng không giống người có thể cẩm súng.

"Đúng vậy." An Lê gật đầu, cảm khái nói: "Mấy năm trước tỷ lệ biến dị còn chưa quá cao, chú ấy vẫn có thể cầm súng, hiện tại không được nữa."

"... Đáng tiếc thật."

"Nhưng trận lược của chú ấy vẫn lrất tốt." An Đức chen vào: "Mấy năm nay cũng may rằng có anh ta một mực chỉ đạo mọi người cận chiến, vì vậy chúng tôi mới dưới tính huống không có súng cũng có thể tự bảo vệ bản thân."

An Lê gật đầu: "Chú Lưu nói, chờ đến khi chú ấy biết bay, nhất định sẽ dẫn chúng em ra ngoài đánh dị thú. Những dị thú ngu ngốc không biết bay kia cũng chỉ có thể nhìn, một con cũng không thể tiếp cận chúng em!"

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ