Chương 41

247 33 1
                                    

Thang máy chạy đến tầng mười bảy, Lư Khải phi thường tự nhiên lướt qua người Sài Duyệt Ninh, đưa bốn tấm thẻ phòng trong tay chia cho mọi người, trừ Sài Duyệt Ninh.

Mọi người đều đã ngủ hơn mười tiếng trên máy bay, giờ phút này cơ bản là không hề buồn ngủ, thế nhưng vẫn vui vẻ hớn hở cùng nhau nói chúc ngủ ngon, sau đó cầm thẻ tự mình về phòng.

Mắt thấy bốn cánh cửa phòng trước sau đóng lại, hình như cũng không có ai quan tâm vị đội trưởng của mình rốt cuộc là ở phòng nào, khiến cho Sài Duyệt Ninh không khỏi hoài nghi có phải mình đã thành người vô hình hay không.

"Này, mọi người cứ như vậy mặc kệ tôi sao?"

Sài Duyệt Ninh vừa tức giận, vừa buồn cười gõ gõ cửa phòng Lư Khải.

"Chị Chử Từ là chủ nhà, đội trưởng chị còn lo không có chỗ ngủ hay sao?" Thanh âm Lư Khải từ trong phòng truyền đến.

Đạo lý nói nghe không sai, thế nhưng tốt xấu gì cũng phải hỏi han nhau một chút chứ, vạn nhất lỡ nơi này thật sự chỉ có bốn căn phòng, cần mọi người chia nhau ra ngủ thì sao?

Sài Duyệt Ninh há miệng vừa định nói gì đó, đã thấy Chử Từ ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của cô.

"Phòng em ở đằng kia." Chử Từ chỉ vào một căn phòng ở cuối hành lang.

"Ồ!" Sài Duyệt Ninh đáp, phảng phất có chút ngại ngùng mà đi theo nàng.

Nhà ở thành phố Phù Không rõ ràng có chút lớn so với nhà ở căn cứ Địa Hạ, tuy rằng cũng chỉ có một phòng ngủ, một phòng bếp, thế nhưng nội thất lớn nhỏ trong phòng hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.

Sau khi quẹt thẻ vào cửa, giương mắt nhìn liền thấy được một gian phòng khách rộng rãi, trong phòng có một bộ sô pha cùng bàn trà chiếm một phần diện tích khá lớn, trên vách tường có treo một màn hình đen nhánh, trông có chút giống với gương soi.

Thứ này, trong thế giới cũ gọi là TV, được sử dụng để phát hình ảnh, cô đã từng nhìn thấy trong sách, người lớn cũng có đề cập qua.

Nghe nói, lúc mới thành lập, căn cứ Địa Hạ cũng có sản xuất không ít TV, chẳng qua sau đó các chuyên gia trong căn cứ đều nhất trí cho rằng thứ này tiêu phí quá nhiều năng lượng, vì vậy căn cứ liền ngừng sản xuất. Hiện nay cũng đã ngắt tín hiệu truyền hình cáp, những chiếc TV cũ cũng đều trở thành từng khối sắt vụn.

"Thứ này, mười năm trước khi tôi sinh ra đã ngừng sản xuất, không nghĩ tới nơi này của em lại có."

Sài Duyệt Ninh cảm khái, xoay người đi vào phòng ngủ bên cạnh.

Ngoài giường thì phòng ngủ này có thêm một tủ quần áo, tách biệt bên cạnh là bàn làm việc, cùng với giá sách nho nhỏ.

Đèn chùm trên đỉnh đầu mang hình dáng của một bông hoa, một bên là rèm cửa sổ màu tím nhạt dài chạm đất, khuất sau đó là một ban công nhỏ hình vòng cung được vây quanh bởi ràng rào và cửa kính bảo vệ.

Sài Duyệt Ninh đẩy cửa kính ra hai bên, tiến lên trước vài bước, hai tay vịn lan can bằng gỗ, giương mắt nhìn về bầu trời đêm đầy sao.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ