Chương 15

343 42 1
                                    

Sài Duyệt Ninh vẫn luôn biết, người có bản lĩnh sống sót nơi sâu trong khu vực sương mù tuyệt đối không thể tầm thường.

Có lẽ vì quá quen thuộc dáng vẻ yên tĩnh của Chử Từ mà cô dường như đã có chút quên, đây vốn là người được cô nhặt về từ trong khu vực sương mù.

Đây là lần đầu tiên Chử Từ nổ súng.

Tay cầm súng ổn định, đường đạn chính xác.

Nòng súng ấy hướng về phía đồng loại, thế nhưng ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh như vậy, đến mức cô không nhìn thấy một tia giãy dụa nào khi nàng thực hiện quyết định của mình.

Một cô gái nhỏ gầy, thế nhưng trên người lại tỏa ra khí thế uy nghiêm vô hình.

Không cần bất kì loại ngôn ngữ uy hiếp nào, chỉ cần giơ súng, lẳng lặng đứng nơi đó liền làm cho người khác không cách nào lờ đi, lại càng không dám manh động.

Một người lính đánh thuê đã tỏ rõ lập trường, tức khắc khiến cho những lính đánh thuê còn đang chần chờ bắt đầu dồn dập siết chặt súng trong tay.

Đoàn người phẫn nộ tay không tấc sắt bắt đầu yên tĩnh trở lại.

Bọn họ điên cuồng, bọn họ phản kháng, tất cả cũng chỉ vì sợ hãi tử vong.

Vì vậy vào giờ phút này, không có bất kì người nào dám đánh cược rằng người có loại ánh mắt như vậy có tiếp tục nổ súng hay không.

Ai cũng sợ hãi viên đạn tiếp theo sẽ găm vào người mình.

"Đánh chết tất cả người bị lây nhiễm, đây là mệnh lệnh của quân đội thành phố trung tâm! Bảo hộ tất cả người không bị nhiễm bệnh, cũng là mệnh lệnh của quân đội thành phố trung tâm! Mỗi một nhân viên an ninh ở khu sáu đều không thể lạm sát người vô tội! Nếu như các người giết người không vì bất kỳ lí do gì thì ngay khi các người bước ra khỏi xích an toàn, chúng tôi sẽ lập tức nổ súng, thay vì chờ các người đoạt súng và đặt nó lên người chúng tôi!" Trình Sơn lớn tiếng hô to, trong mắt ông lúc này ngập tràn tơ máu, dáng vẻ mệt mỏi, thế nhưng âm thanh của ông vẫn mạnh mẽ như vậy, mang theo một phần áp lực khiến người ta không thể phản kháng: "Mặc kệ các người có tin hay không, tôi vẫn dùng tính mạng mình đảm bảo, nếu sau sáu lần kiểm tra không có dấu hiệu lây nhiễm, tất cả đều có thể về nhà!"

Thanh âm của tổng trị an vang vọng khắp phòng chờ.

Sự trầm mặc kéo dài, dài đến mức giống như vô tận.

Có người run rẩy, nghẹn ngào nói ra những lời đè nén trong lòng: "Nhưng... Nhiễm trùng không có nghĩa là sẽ biến dị... Nhiều người như vậy, vốn là vẫn có cơ hội sống sót."

"Theo thông tin truyền ra từ khu năm trước khi hoàn toàn mất liên lạc, dị nhân xuất hiện lần này có tính lây nhiễm cực mạnh và tỷ lệ biến dị cũng cực kì cao. Phương thức lây nhiễm thậm chí có thể từ một vết trầy xước không thấy máu. Từ nhiễm trùng đến biến dị có khi chỉ mất nửa giờ. Nhiều người bị lây nhiễm như vậy, nếu như đồng loạt biến dị, bất kể là dù ở nơi này là trong quá trình di chuyển, chỉ cần có một con không kịp thời bắn chết, mầm bệnh khuếch tán, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi! Hơn nữa, một vết thương rất nhỏ đều có thể bị lây nhiễm. Vết thương nhỏ có thời gian ủ bệnh từ hai đến sáu giờ, nếu người bị thương ngậm miệng không đề cập tới, căn bản không thể kiểm tra ra! Khu năm của căn cứ, chính là như vậy mà sụp đổ..." Trình Sơn nói xong, nhắm mắt hít sâu một hơi lại tiếp tục: "Nếu như có lựa chọn tốt hơn, căn cứ sẽ không đưa ra quyết định như vậy..."

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ