Chương 28

279 43 3
                                    

Ngồi trong phòng nghỉ của trung tâm phòng thủ thành phố, ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp chiếu trên người cả hai, tạo ra hai cái bóng in trên những viên gạch màu xám nhạc.

Các cô được an bài ngồi ở đây, ở trong căn phòng vô cùng thanh tịnh này, dưới sự giám sát của rất nhiều người, chờ đợi kết quả từ một cuộc hội nghị tạm thời của căn cứ.

Món đồ chơi nho nhỏ mà Chử Từ giao nộp vào hai giờ trước đã bị người có liên quan mang đi.

Các kỹ thuật viên đã bước đầu xác nhận rằng đây thực sự giống như một hệ thống theo dõi vị trí thu nhỏ vẫn chưa bị thiệt hại nghiêm trọng, có thể sửa chữa. Nhưng hiện tại các nguyên tắc cấu trúc vẫn không quá rõ ràng, vì cấu trúc của món đồ nhỏ rất phức tạp, để tránh nguy cơ hỏng hóc toàn bộ, bọn họ cần chút ít thời gian để có thể phân tích, chỉnh sửa.

Hi vọng đột nhiên đưa tới, khiến cho căn cứ vì nó mà rung chuyển.

Trong một khoảng thời gian ngắn, việc có khởi phát chương trình tự hủy ở ngoại thành hay không đã trở thành vấn đề cần được thảo luận chặt chẽ.

Nếu như xét trên điều kiện tiên quyết là căn cứ có khả năng liên lạc ra bên ngoài, vậy vật hình vuông nhỏ xíu kia có thể nào gửi định vị của căn cứ Địa Hạ đến với thành phố Phù Không xa xôi hay không?

Và cô gái nhỏ tự xưng là vật thí nghiệm của thành phố Phù Không, đã từng liên lạc với thành phố Phù Không hay không?

Nếu như đây chỉ là một máy định vị không cách nào truyền tin tức, liệu thành phố Phù Không có lưu tâm đến một thí nghiệm bản mẫu ở đâu đó, lại còn vì nghiên cứu này mà phái quân tiếp viện?

Nếu như đáp án của những nghi vấn này đều là có, như vậy bao lâu thì thành phố Phù Không sẽ đưa tiếp viện đến sau khi nhận được định vị?

Vài ngày trôi qua, toàn bộ ngoại thành đã bị vây hãm, vậy quân đội có thể chống đỡ được đến khi tiếp viện tới sao?

Nhưng nếu hỏa lực do nhân loại tạo ra ở ngoại thành không thể ứng phó với dị thú, vậy cho dù là thành phố Phù Không đến tiếp viện, sợ rằng cũng không thể cứu vãn.

Thành phố trung tập lập tức triển khai hội nghị, ngay cả những nhà nghiên cứu ở trạm nghiên cứu cũng đến tham dự, về việc có nên kiên trì cho nổ tung ngoại thành hay không, nhất định vẫn sẽ phải tranh chấp lý lẽ một hồi, mà kết quả cuối cùng vẫn là tràn ngập tranh cãi.

Chỉ là, những chuyện này cùng với người còn đang ngồi trong phòng nghỉ dường như lại chẳng có quan hệ?

Sài Duyệt Ninh giương mắt nhìn camera giám sát trong góc phòng, trầm mặc như một người câm.

Cô quá rõ ràng thân phận và địa vị của mình, ngay cả tư cách ngồi nghe trong cuộc hội nghị kia, cô cũng không có, đừng nói đến là tranh cãi đúng sai.

So với kết quả của cuộc họp, cô lại càng muốn biết, giờ phút này cô gái ngồi cạnh mình rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.

Sài Duyệt Ninh nghĩ thật lâu, nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân dường như chưa từng thật sự hiểu rõ Chử Từ.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ