Chương 47

229 36 1
                                    

"Mẫu thử nghiệm A0027 mất kiểm soát."

"Đó là mẫu thử chưa từng bị bất kì thứ gì lây nhiễm, cũng không cách nào lây nhiễm cho bất cứ thứ gì, thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện dấu hiệu biến dị."

"Trước khi xảy ra sự việc mẫu vật mất khống chế, nhân viện thí nghiệm bất quá cũng chỉ là thay đổi phương thức mới một chút, lần thứ mười bảy dung hợp gen cự thú có khả năng phôn thệ năng lượng Hắc Đắc vào."

"Trong quá trình thử nghiệm, các mẫu thử đều rất đau đớn."

"Thế nhưng nỗi đau như vậy, mỗi thí nghiệm đều sẽ trải qua."

"Đây vốn là một mẫu thử rất mạnh mẽ, trải qua rất nhiều thí nghiệm thất bại cũng chưa từng có vấn đề gì, một thay đổi nhỏ cũng không có."

"Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng, đây là một điều tốt, thế nhưng thật ra lại không tốt như vậy."

"Bởi vì nếu mẫu thử A0027 có loại ổn định tuyệt đối không thể phá vỡ như vậy, sự ổn định này vẫn luôn là khát vọng của con người, nhưng chính vì quá ổn định mà còn người không thể thông qua thí nghiệm quan sát được bất cứ số liệu nào có ích trên người mẫu thử. Vì vậy, cũng sẽ không thể tìm được bí mật để đạt được sự ổn định này."

"Dưới tình huống này, chỉ cần mẫu thử có thể phát sinh biến hóa, cho dù là ác tính hay dù là mẫu thử chết đi cũng có thể để cho các nhà nghiên cứu tìm thấy hy vọng đã tìm kiếm suốt hơn năm mươi năm qua. Thế nhưng đến khi thực sự có kết quả như vậy, chúng tôi lại không có nửa điểm hưng phấn."

"Là vì, nếu trong bóng tối vô biên đột nhiên xuất hiện một tia sáng để người ta thấy được nhưng không cách nào chạm vào, đó không gọi là hy vọng mà là tuyệt vọng."

"Bọn họ thà rằng mẫu thử này chưa từng xuất hiện, chỉ cần mẫu thử chưa từng xuất hiện qua, bọn họ sẽ không cần cả đời đều thí nghiệm trên mẫu vật này, ngày qua ngày làm những việc mà bọn họ biết rõ là vô dụng, nhưng lại không thể không ngừng cố gắng."

"Hơn năm mươi năm, nhóm nghiên cứu viên ban đầu đều đã già, đã chết đi, thế nhưng bộ dáng của mẫu thử vẫn chưa từng thay đổi." Dịch Thư Vân tự giễu mỉm cười: "Tiến sĩ Qua Hòa Quang ở căn cứ Địa Hạ các cô ngay từ đầu còn tưởng rằng chúng tôi đã nghiên cứu được thành quả lớn lao gì nhưng lại giấu diếm không muốn nói cho ông ấy biết. Kỳ thật, mỗi một người trong căn cứ biết đến sự tồn tại của mẫu vật đã sắp bị bức đến điên rồi."

"Mẫu thử có hình dạng con người, một thời gian dài trước đây cũng thật sự là con người, là một cô gái bình thường. Thế nhưng lúc này cô gái ấy là mẫu thử, tất cả mọi người đều phải quên đi danh tính của em ấy, mọi người phải coi em ấy là một vật thử nghiệm." Dịch Thư Vân hai mắt phiếm hồng, lưu quang trong đáy mắt rung động: "Mỗi một lần thí nghiệm đều là một loại tra tấn đối với em ấy, chúng tôi tổn thương em ấy, thế nhưng em ấy chưa từng kêu đau. Ít nhất là từ lúc tôi bắt đầu nghiên cứu này, cô ấy chưa từng kêu đau một tiếng. Em ấy không la hét, giả vờ rằng bản thân không đau, để lương tâm của chúng tôi không phải đau đớn."

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ