Năm ngày trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt.
Tiền bạc của hai căn cứ lớn cũng không thường xuyên lưu thông, vì vậy Nhẫn Đông tính toán một khoản, lại gọi Đỗ Hạ cùng nhau đến chỗ tiếp ứng đổi một ít tiền tệ của thành phố Phù Không theo tỷ lệ, dùng để xài trong năm ngày du lịch ở đây.
Bất quá, ba ngày đầu tiên trong chuyến du lịch năm ngày này, Sài Duyệt Ninh thân là đội trưởng lại hoàn toàn bị đồng đội bỏ rơi.
Mọi người tựa như đã thương lượng xong xuôi, mỗi sớm ra cửa lặng lẽ xuất phát, chơi đến khi chạng vạng tối mịt mới mệt mỏi quay về, sau đó tụ tập nấu một bàn ăn ngon, đưa sang nhà Sài Duyệt Ninh hai phần, sau đó liền trở về làm tiệc vô cùng náo nhiệt.
Thật sự là như vậy, đến ăn cũng không dẫn theo đội trưởng nhà mình cùng ăn. Bọn họ kiên quyết phải lưu lại "thế giới hai người" cho Sài Duyệt Ninh và Chử Từ như vậy, dùng ngón chân nghĩ cũng biết được nhất định là do Vưu Lan ở sau lưng nói với bọn họ những lời loạn thất bát thao hủy đi thanh danh người khác.
Chỉ là, Chử Từ đơn thuần như vậy, sao có thể hiểu được loại chuyện này từ trong miệng Vưu Lan?
Vưu Lan khiến cho tất cả mọi người cư xử khác thường, rất có thể sẽ khiến cho Chử Từ cảm thấy mình không được hoan nghênh.
Sau khi ý thức được điểm này, Sài Duyệt Ninh vốn định thử mang Chử Từ đến chỗ mọi người hòa nhập, nhưng Chử Từ lại không có nửa điểm ý tứ muốn ra ngoài chơi với mọi người.
Chử Từ thích đứng bên cửa sổ phòng khách hoặc đứng ở ban công phòng ngủ, nhìn trời nhìn mây, xem máy bay chiến đấu lượn quanh, nhìn dòng người, dòng xe dưới tầng tấp nập qua lại.
Trừ bỏ những việc này, nàng cũng chỉ thích ngồi cạnh Sài Duyệt Ninh đọc sách.
Chử Từ có vẻ rất thích những tập thơ của thế giới cũ. Một nửa giá sách trên bàn làm việc đều là những quyển này.
Nàng lại còn rất thích xem đi xem lại.
"Em không muốn ra ngoài chơi sao?" Sài Duyệt Ninh thăm dò hỏi nàng: "Không muốn đi cùng mọi người sao?"
Chử Từ do dự trong chốc lát, sau đó giương mắt nhìn về phía Sài Duyệt Ninh, nhẹ giọng nói: "Em vẫn là không đi ra ngoài thì tốt hơn, tuy rằng tiến sĩ Dịch cho phép, nhưng căn cứ sẽ không yên tâm. Nếu phạm vi hoạt động của em quá lớn, tiến sĩ Dịch sẽ rất khó giải thích."
Sài Duyệt Ninh đáp lời: "Ra là vậy..."
Chử Từ gật gật đầu: "Chỉ cần không hoạt động trong phạm vi quy định, chắc chắc sẽ có máy bay không người lái theo sát cả một đường. Bị thứ kia nhìn chằm chằm, tất cả mọi người đều không được tự nhiên."
Ngẫm lại cũng đúng, nếu như có thể đi chung quanh như một người bình thường, Chử Từ cũng không có tính tình như lúc này, giống như một người cách ly khỏi thế gian đã lâu.
Ngày hôm đó, Sài Duyệt Ninh suy nghĩ một chút, đứng dậy hỏi nàng: "Vậy em có thể đi đâu chơi không? Đi chơi với tôi thì sao?"
Chử Từ nghiêng đầu, ánh mắt dường như mang theo chút mờ mịt.
Sài Duyệt Ninh lại tiếp tục: "Em đưa tôi đến nơi xa nhất em có thể đi tới đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - Bing
RomanceTên khác: Vực sâu hoa hồng, Vực thẳm hoa hồng Tác giả: Vô Liêu Đáo Để Editor: Bing Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách Hợp - Tương lai viễn tưởng - Tình yêu Tag: Cường cường - Khoa học viễn tưởng - Yêu sâu sắc - Mạt thế Thị giác tác phẩm: Hỗ công Ph...