Chương 31

283 38 2
                                    

Câu nói này của nàng, khiến cho người ta không biết đáp thế nào.

Ngữ khí Chử Từ thập phần bình tĩnh, bình tĩnh hệt như ngày trước, làm cho người ta không nghe ra vui buồn của nàng.

Nhưng Sài Duyệt Ninh lại cảm thấy, dường như đã có thứ gì chạm đến đáy lòng mình.

Không đau, nhưng lại khiến cho cô quên thở trong một khoảnh khắc.

Sự im lặng không biết đã kéo dài bao lâu trong phòng ngủ nhỏ tăm tối.

Sài Duyệt Ninh phục hồi tinh thần, muốn nói điều gì đó lại phát hiện hô hấp của người bên cạnh đã trở nên chậm rãi, đều đặn, rất có thể đã ngủ thiếp đi rồi.

Cô cũng từ từ nhắm đôi mắt, không tự chủ được hít vào một hơi thật sâu, khẽ đến mức không nghe ra tiếng động.

Giấc mơ của cô đêm đó, vô cùng lộn xộn.

Sau khi cô tỉnh giấc, đã là sáng hôm sau.

Sáng sớm vốn là nên có mặt trời mọc, nhưng ở căn cứ không có, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp.

Chử Từ vẫn còn đang ngủ, Sài Duyệt Ninh nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ lại, lúc này mới mò mẫm ra phòng khách, bật đèn chùm.

Trong thời gian này, căn cứ không có phát bản tin mới, bất quá vẫn có thể mở đài phát thanh nghe nhạc buổi sáng.

Sài Duyệt Ninh điều chỉnh âm lượng đến mức thấp nhất, nằm trên sô pha, ngẩn ngơ xuất thần nhìn trần nhà trắng tinh trước mắt.

Bên ngoài phòng truyền đến thanh âm Vưu Lan tìm Lư Khải sai vặt đi mua đồ.

Sài Duyệt Ninh phục hồi tinh thần, theo bản năng ngồi thẳng dậy, mắt nhìn về phía trước.

Trên bàn trà, tập thơ mà Chử Từ từng xem đêm qua, lẳng lặng đặt trước mắt cô.

Thân là một người bỏ học từ sớm, Sài Duyệt Ninh thường ngày không thích xem mấy thứ văn chương này.

Nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại cầm tập thơ lên.

Cô thấy một trang giấy có dấu gấp.

"Bông hồng cuối cùng" – Pablo Neruda.

"Tôi là người tuyệt vọng, là lời nói không vọng âm,

kẻ đã mất tất cả, và kẻ đã có tất cả.

Sợi đỏi cuối cùng, nơi em rạn nứt nỗi lo âu cuối cùng của tôi.

Trong sa mạc em tôi em là bông hồng cuối."

*Bốn câu trong bài thơ số tám, thuộc tập thơ "Hai mươi bài thơ tình và một khúc ca tuyệt vọng" của Pablo Neruda. Người dịch thơ Nguyễn Đăng Thường. Nguồn dịch thơ:

Cái gì cuối cùng lại không cuối cùng, Sài Duyệt Ninh đọc không hiểu lắm.

Cô nghĩ rằng các nhà thơ vẫn luôn luôn thích không viết những thứ không rõ ràng như vậy, thứ mà đa số người bình thường đều là không hiểu được.

Chỉ là không biết vì sao, khúc dương cầm phát trong radio vốn đang nhẹ nhàng, đột nhiên lại như mang theo vài phần bi thương.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ