Chương 51

254 34 5
                                    

Phụ cận nơi này cực kỳ yên tĩnh, không có bầy thú, cũng không có dị thú một mình hành động.

Sài Duyệt Ninh đã sớm nghĩ đến, khu vực sương mù không thể quá yên tĩnh như vậy, càng là nơi yên tĩnh sẽ càng ẩn giấu nguy hiểm khó lường.

Đây có lẽ là con cụ thú cắn nuốt hết thảy xung quanh, nó tham lam, không hề muốn chia lãnh thổ với bất kì một dị thú nào khác, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bất kì con mồi nào ở nơi này.

Kì thực, thời khắc khi một mình rời đi, Sài Duyệt Ninh liền biết, mình nhất định không có cách nào bên cạnh Chử Từ thật lâu.

Tất cả những điều này hoàn toàn giống với nỗi sợ lúc trước của cô, một nhân loại và một dị chủng, vẫn là có khoảng cách không thể vượt qua.

Dị chủng rời khỏi nhân loại mới có thể sống sót, còn nhân loại rời khỏi nhân loại lại nhanh chóng chết đi.

Họ đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất trong nhân sinh của chính mình.

Sài Duyệt Ninh đưa Hắc Đằng quấn trên cổ tay xuống đất, nhẹ nhàng đặt nàng ở góc tường chất đầy đá vụn.

Cô định đứng dậy nhưng đã thấy Hắc Đằng rất nhanh lần nữa quấn lấy cổ tay mình.

"Chị lừa nó đi sau đó sẽ quay lại tìm em, được chứ?"

Sài Duyệt Ninh nhẹ giọng nói, thế nhưng cành Hắc Đằng gầy nhỏ không chút muốn buông cô ra.

"Em cũng không dễ dỗ như trước nữa nhỉ..."

Cô không tiếp tục cố gắng dỗ dành tiểu hài tử bướng bỉnh này nữa, chỉ dùng sức kéo nàng từ trên tay xuống, nhẫn tâm ném nàng trên đất, xoay người vọt xuống dưới lầu.

Cô nhất định phải dẫn cự thú kia đi xa, không thể để nó phá hủy tòa nhà cao tầng này, nếu không tiểu Hắc Đằng yếu ớt kia chắc chắn sẽ bị thương.

Cô nhanh chóng bước xuống lầu, liếc mắt một cái đã thấy được dị thú khổng lồ lơ lửng trên đường. Vầng sáng đỏ tím trên người nó không ngừng lưu động, dù là ở trong sương mù dày đặc vẫn có thể nhìn rõ thân hình khổng lồ kia như trước.

Săn giết nhân loại, là bản năng của mỗi dị thú.

Sài Duyệt Ninh không xác định lúc này Chử Từ có còn lưu giữ khí tức của nhân loại hay không, nếu có, lúc này dù cô rời đi thì cự thú vẫn sẽ lao đến tòa nhà cao tầng kia.

Do dự trong chốc lát, cô rút súng ra khỏi lưng quần.

"Đoàn!"

Tiếng súng vang lên trong sương mù yên tĩnh.

Sài Duyệt Ninh xoay người chạy về phương xa, tiếng súng nổ tiếp tục không ngừng phát ra từ họng súng đen ngòm.

Viên đạn bắn lên người cự thú, dù rằng không thể xuyên thấu "làn da" của nó, thế nhưng nháy mắt đã khiến nó chú ý.

Cự thú lao nhanh về phía cô, đó là loại tốc độ mà nhân loại tuyệt đối không cách nào chạy thoát.

Cô chỉ là đang nghĩ biện pháp, tận lực đưa thứ này rời đi xa một chút.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ