Chương 72

216 29 0
                                    

Lúc máy bay chiến đấu bay về phía chân trời, thành phố đã chìm vào sương mù dày đặc. Sài Duyệt Ninh nhìn không rõ chuyện xảy ra đằng sau, nhưng nàng biết, nhân loại vẫn luôn tìm kiếm sự sống trong cái chết, vẫn luôn có người mang theo hy vọng chạy về nơi phương xa không rõ.

Chử Từ cầm quyền bản đồ trong tay cô, im lặng đảo qua từng khu vực được đánh dấu tròn bằng bút đỏ.

"Chúng ta nên đi theo hướng nào?" Lưu An mở miệng hỏi.

Ngữ khí anh ta có chút nặng nề, hiển nhiên là tại thời điểm sinh tử của thành phố Phù Không mà bị an bài chấp hành nhiệm vụ như vậy, đối với anh ta ít nhiều cảm thấy bản thân như đang trốn tránh, anh ta không thích như thế, nhưng cũng không thể làm khác đi.

Đối mặt với vấn đề lần này, Sài Duyệt Ninh có chút không quyết định được.

Nếu như không tính đến mức nguyên liệu bay trở về, không tính đến việc bay và tìm kiếm ở phạm vi thấp, máy bay chiến đấu có thể bay đến bốn điểm.

Nhưng cho dù Lưu An có nguyện ý liều mạng cùng các cô trên hành trình này, các cô vẫn còn quá nhiều tình huống phải cân nhắc.

Chiếc máy bay chiến đấu này chưa chắc đã có thể chạm đến một tia hi vọng cuối cùng của nhân loại ở phương xa.

Thời gian có hạn, các cô nhất định phải ra quyết định, còn lại tất cả, chỉ có thể xem vận mệnh quyết định thế nào.

Sài Duyệt Ninh ở bên cạnh Chử Từ, nhẹ giọng hỏi: "Có thể nhớ được cái gì không?"

Chử Từ nhíu nhíu mày, không hề trả lời, ánh mắt nhìn bản đồ cũng không cách nào bình tĩnh được, tựa như đang cố gắng hồi tưởng đến chuyện gì.

Lời của hai người khiến cho Lưu An sinh ra một tia cảnh giác: "Phương hướng đến căn cứ trong sương mù, các cô chắc chắn là nhớ sao?"

Sìa Duyệt Ninh phục hồi lại tinh thần, trầm giọng đáp lời: "Nhớ..."

Lưu An: "Xin hãy chỉ đương, tôi cần lập tức xác định hướng bay."

Sài Duyệt Ninh hít sâu một hơi, cau mày nhìn sáu ký hiệm trên bản đồ, rút thăm tựa như tùy ý chọn một trong số đó, nói phương hướng cho Lưu An.

"Chắc chắn chứ?" Ngữ khí của Lưu An tựa hồ không quá tin tưởng.

Sài Duyệt Ninh chỉ "Ừm" một tiếng, không nói thêm lời nào.

Rất nhanh, máy bay hơi chuyển hướng, đi về phía cô đã chọn.

Sài Duyệt Ninh không khỏi nghĩ, nếu có chuyện gì chờ trở về thành phố Phù Không rồi lại giải thích, dù sao có một số việc từ lúc bắt đầu đã là một lời nói dối, cô chỉ hi vọng lời nói dối này có thể không tại tình huống không có đường quay đầu mà bị vạch trần.

Máy bay chiến đầu bay trên bầu trời rộng lớn như con chim khổng lồ, tựa như tránh khỏi tất cả sự nhộn nhịp hối hả của thế giới.

Từ chiều tà đến hoàng hôn, lại là hoàng hôn, mây trắng đều nhuộm tầng tầng ánh sáng, hy vọng vẫn không biết ở nơi nào.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ