Chương 57

265 36 0
                                    

Thời Văn Lâm giải thích hai giả thuyết mà ông ấy đã đề cập.

Những người đưa ra giả thuyết giả định rằng gà tây được nuôi trong trang trại và các sinh vật hai chiều có thể tồn tại trên mục tiêu có tư duy của con người, và các nhà khoa học trong đó sẽ nghiên cứu các quy tắc của thế giới.

Ví dụ như, thức ăn trong trang trại sẽ đến mỗi ngày, hoặc khoảng cách giữa mỗi lỗ trên bia nhắm sẽ luôn theo quy luật như vậy.

Họ tôn vinh những quy tắc này hệt như một sự thật hiển nhiên, thế nhưng vẫn có sự việc có thể dẫn đến việc những quy tắc này không còn là sự thật nữa, đó chính là con người.

Miễn là con người muốn, sự thật của họ có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.

Bởi lẽ, bọn họ ở trong mắt con người là một sự tồn tại có thể dễ dàng bị chi phối.

Như vậy, nếu như ở trên nhân loại cũng tồn toại một loài sinh vật với trí tuệ cao hơn, đang không yên lòng nhìn xuống thế giới này thì sao?

Nhân loại một đường từ thời cổ đại hình thành nên nền văn minh của riêng mình, các tiền bối tận lực sử dụng trí tuệ, cố gắng thăm dò nghiên cứu, cuối cùng đúc kết được một hệ thống khoa học hiện đại kia. Nhưng biết đâu, toàn bộ cũng chỉ là loại tồn tại mà những sinh vất cao hơn có thể dễ dàng thay đổi?

Tại sao lại không có quy tắc?

Liệu rằng có khi nào, ngay từ khi thế giới này vừa sinh ra đã không có quy luật, chỉ là nó liên tục có trật tự, ngẫu nhiên là nhân loại cũng chỉ sinh trưởng trong khu vực có trật tự này.

Khu vực nho nhỏ này đối với nhân loại mà nói chính là thiên trường địa cửu, nhưng đối với vũ trụ mênh mông vô hạn có lẽ cũng chỉ giống như một giọt nước biển giữa đại đương bao la.

Và hiện tại, đang có một bàn tay vô hình làm rối loạn trật tự này.

Nhân loại vì vẫn luôn bị giới hạn bởi thiên trường địa cửu, trong một khoảnh khắc liền bị diệt vong bởi nỗi sợ hãi vô tận vì những thứ không biết.

"Trước khi hệ thống khoa học hoàn toàn sụp đổ, con người chỉ có thể chứng minh rằng một thứ gì đó có tồn tại, nhưng không thể chứng minh một thứ gì đó không tồn tại. Ví dụ như, Thiên Chúa." Thời Văn Lâm nói xong, chua xót lắc đầu, trong thanh âm già nua của ông lộ ra vẻ mệt mỏi: "Ngày nay, những thứ "không tồn tại" kia bắt đầu khống chế thế gian này..."

Ông ấy nói, nhưng rồi lại vội vàng phủ nhận lời nói của mình: "Không, không nhất định là nắm trong tay, có lẽ bọn họ chỉ là nhàn rỗi không việc gì làm, cho thế giới của chúng ta một trò đùa nho nhỏ... Khoa học của con người quá nhỏ bé, và nền văn minh của con người, ngoại trừ bản thân con người thì cũng không có bất kì ai quan tâm."

"Nếu đã như vậy..." Sài Duyệt Ninh trầm giọng hỏi: "Chúng ta chỉ có thể im lặng, ngoan ngoãn chờ chết, không phải sao?"

Trong nháy mắt khi nói ra những lời này, cô bị giọng điệu bình tĩnh của mình doạ sợ.

Cô chưa từng nghĩ tới, lúc này bản thân đã có thể xem nhẹ sinh tử đến mức này, không để tâm đến mức khi nghe thấy một ông lão nói ra lời tuyệt vọng như thế, đáy lòng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí, cô cũng không có quá nhiều ý nghĩ phản kháng vận mệnh.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ