Chương 34

280 36 0
                                    

"Thứ này... Con mẹ nó vẫn còn là sinh vật do carbon cấu thành hay sao?" Lư Khải khiếp sợ nhìn thẳng: "Nó to như vậy, lại còn chạy nhanh như vậy, nó không biết mệt sao?"

"Cậu nói chuyện khoa học cái gì với thứ này chứ?" Ngón tay Nhẫn Đông bắt đầu bóp cò.

Phát súng đầu tiên bắn ra, chuẩn xác xuyên qua mắt trái của một dị thủ vẫn đuổi sát không rời.

Lư Khải: "Chuẩn thật đấy, cô quả thật là rành thứ đồ này!"

Nhẫn Đông nhìn như không biết gì, thế nhưng thực tế lại vô cùng thuần thục kéo nòng súng, sau đó tiến vào trạng thái nhắm bắn: "Lần đầu tôi lên mặt đất, cậu hẳn là còn chưa thi vào trường quân đội đâu?"

Sài Duyệt Ninh nói: "Em ấy lên mặt đất từ năm mười bốn tuổi."

Lư Khải hoảng hốt: "Thất kính, thất kính, sau này tôi sẽ gọi cô là chị Đông."

Nhẫn Đông: "Cậu đừng có mà gọi cho tôi già đi thế."

Tiếng súng liên tục vang lên, chiến hữu đồng sinh cộng tử tùy tiện nói chuyện, dường như là một tấm bình phong cuối cùng chống đỡ tuyệt vọng.

Mưa to mang đến từng đợt khí lạnh, theo cửa sổ và đuôi xe xông thẳng vào trong.

Đàn thú sau xe không ngừng gáo thét, trên nóc xe lại vang lên tiếng cắt kim loại chói tai mà quỷ dị.

Tiếng động quá mức ồn ào, vì vậy mỗi người cũng chỉ có thể khản giọng gào lên mới không để lời nói của mình bị nuốt chửng.

Ông già Hướng quay đầu nhìn qua, lớn tiếng hô: "Ổn không, có muốn đóng cửa khoang không?"

"Không thể đóng!" Sài Duyệt Ninh nhíu mày hét lớn: "Tốc độ xe không đủ, nếu như không có hỏa lực đẩy lùi, bọn chúng rất nhanh sẽ leo tới nóc xe!"

Cùng loại xe bọc thép, cô đã từng nhìn thấy qua tình trạng dù đã dỡ bỏ toàn bộ chỉ còn mỗi buồng lái, cũng vẫn bị đàn thú đuổi kịp.

Xe của con người không chạy nổi với dị thú, núp trong xe không có tác dụng gì.

Lực phá hoại của dị thú trên mặt đất sớm đã thừa sức phá hủy sắt thép. Nếu như cửa khoang đóng lại, nóc xe khẳng định không chống đỡ được bao lâu.

Dường như là để chứng thực lời nói của Sài Duyệt Ninh, một tiếng động cực kỳ chói tai từ trên nóc xe vang lên, ngay sau đó, nóc xe được cấu tạo bằng siêu thép đã bị rạch ra một lỗ hổng dữ tợn.

Ngay trên đầu bọn họ, một cách tay mang màu máu sắc như lưỡi liềm, từ khe hở kia dò xét tiền vào.

"Nhìn đi, rõ ràng em không phải là mỏ quạ duy nhất của đội mà!"

Lư Khải vội vàng xoay họng súng về phía vết nứt kia, liên tiếp bắn xuống mấy phát, nhưng chỉ có thể đẩy lùi cánh tay lưỡi liềm kia một chút, thậm chí còn không nhìn thấy nó chảy máu.

Chỉ sau một chốc, nóc xe đã bị rạch ra lỗ thứ hai, nước mưa từ trên nóc rơi xuống.

"Vô dụng." Nhẫn Đông hét lớn: "Chân trước hẳn là bộ phận cứng nhất của nó, nhược điểm ở nơi khác."

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ