Chương 5

570 78 8
                                    

Chiếc xe cũ kỹ xóc nảy suốt đoạn đường, Sài Duyệt Ninh ngủ cũng không quá an ổn.

Cô mơ thấy nơi hoang dã không người, mơ thấy dị thú khổng lồ, mơ thấy bản thân một mình chạy trốn trong vùng sương mù dày đặc, không có lấy một tia hi vọng.

Theo một trận rung lắc kịch liệt, áo khoác trên người trượt xuống, Sài Duyệt Ninh giống như bị điện giật, từ trong mộng bừng tỉnh.

"Ông già Hướng, không thể chạy êm một chút sao!"

"Không hiểu sao có cái hố ở trên đường đây này!"

"Ôi, cách năm ba ngày lại phải sửa đường mà, có gì lạ đâu?"

"Hôm qua cũng không có cái hố này, nhóc con, cháu ồn ào quá, thấy tôi lái không được thì lần sau cháu lái đi?"

"Đưa cháu, cháu lái cho chú xem!"

"Thôi đi, cháu đừng tưởng rằng tôi không biết, giấy phép lái xe lớn của cháu là đi cửa sau mà có được, đừng có mà lái hỏng xe tôi."

"Xe của chú còn có thể hỏng hơn được nữa sao!"

Giấc ngủ thập phần kém chất lượng, làm cho đầu óc Sài Duyệt Ninh trở nên mê man.

Sau khi bừng tỉnh, thanh âm của ông già Hướng và Lư Khải mang đến cho cô cảm giác an tâm kì lạ.

Cô vô thức nhìn về phía bên trái của mình.

Thiếu nữ vẫn cuộn mình ở góc nhỏ bên cạnh cô, cánh tay gầy gò vòng qua ôm lấy hai đầu gối, cằm đặt bên trên, hai mắt nhắm lại, lông mi thật dài của nàng cũng theo chiếc xe lắc lư mà run rẩy.

Nàng đã ngủ thiếp đi, thế nhưng bất kì ai cũng có thể thấy được nàng ngủ không quá an ổn.

Sài Duyệt Ninh cầm chiếc áo khoác không biết ai khoác cho mình, nhẹ nhàng đắp lên người thiếu nữ.

Cô đứng dậy, hơi duỗi cánh tay, cúi đầu nhìn ra ngoài theo cửa sổ nho nhỏ.

Cảnh tượng trước mắt đã không còn là những tòa nhà cao tầng của thế giới cũ lúc trước, thay vào đó là bình nguyên mênh mông đầy cát.

Trên bình nguyên, các tòa tháp cao tụm năm tụm ba rải rác dần xuất hiện.

Để ngăn cản sự phát triển điên cuồng tràn lan của Hắc Đằng, căn cứ đã mất một khoảng thời gian rất dài để biến vùng đất ở trên bề mặt căn cứ thành một nơi mà cỏ cây không thể phát triển được.

Mà những tòa tháp cao này, chính là tháp tín hiệu căn cứ thiết lập trên mặt đất.

Chỉ là, mùa sinh trưởng năm nay mưa kéo dài mãi không đứt, một số loại Hắc Đằng có khả năng chống hạn rất mạnh đã nương theo thế mưa tràn vào vùng đất cát vàng, sau đó nở ra những bông hoa xinh đẹp quỷ dị trên tòa tháp cao cao.

Bánh xe bọc thép nghiền qua những cây Hắc Đằng, lại xóc nảy thêm hai lần.

"Mấy ngày này, đúng là càng ngày càng khổ mà."

Ông già Hướng tùy tiện oán giận, mọi người cũng đã quen nên chẳng ai đáp lại.

Sài Duyệt Ninh thu hồi tầm mắt, vừa xoay người đã đụng phải đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ trong góc xe.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ