Chương 10

454 56 0
                                    

Sáng sớm ngày thứ ba ở chung với nhau, hai người một trên giường, một dưới giường tỉnh dậy đều có chút đau đầu.

Buổi trưa, Sài Duyệt Ninh nấu một phần canh trứng cà chua, chia thành hai bát lớn, sau đó lại lấy bánh quy mềm vừa ngon vừa rẻ lại có thể bảo quản được lâu ra, ăn uống đến đặc biệt vui vẻ, thỏa mãn.

Sau giờ ngọ, Sài Duyệt Ninh ước lượng một chút số tiền tiết kiệm còn lại, tiếp tục dự tính phần tiền Vưu Lan bán được hàng sẽ chia cho các cô, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn Chử Từ đi một chuyến đến khu bốn chữa bệnh.

Khu chữa bệnh vùng ngoại thành trình độ đại khái cũng chẳng ra sao, thậm chí có thể nói bác sĩ và nhân viên chăm sóc ở nơi này còn chưa chắc tốt nghiệp trường y. Đặc biệt là đối với khoa ngoại, chỉ cần hiểu biết một vài biện pháp xử lí vết thương, rất nhiều lính đánh thuê lớn tuổi không muốn lên mặt đất tiếp tục mạo hiểm liền có thể trở thành nhân viên y tế.

Xét cho cùng thì nguyên nhân lớn nhất vẫn là do nhân tài thiếu hụt, bệnh viện cũng không có lựa chọn khác, chỉ đành chấp nhận có còn hơn không.

Dù sao, ai cũng biết ở thành phố trung tâm, bất kể là ăn mặc hay nơi ở, trình độ giáo dục hay y học cũng đều tốt hơn rất nhiều so với ngoại thành. Những người vì mong muốn nhận được điều kiện sống tốt hơn đều liều mạng làm việc để lấy được tấm thẻ dân cư ở khu trung tâm căn cứ, căn bản, người có học vấn làm gì có mấy ai nguyện ý ở lại ngoại thành?

Chuyện Chử Từ mất trí nhớ, Sài Duyệt Ninh đã nhờ người hỏi thăm, nghe nói trong bệnh viện ở khu bốn có một vị bác sĩ họ Trương, tương đối am hiểu các loại bệnh liên quan đến tổn thương não bộ, vì vậy có thể đến khám thử xem sao.

Vô luận là có thể thật sự chữa khỏi hay không, Sài Duyệt Ninh vẫn nhất định muốn thử một lần còn hơn là không làm gì, vì vậy liền ghi nhớ tên vị bác sĩ họ Trương kia.

Từ khu sáu đến khu bốn cũng không mất bao lâu.

Cơ bản là Sài Duyệt Ninh chưa từng tới khu bốn, vì vậy chỉ có thể dẫn theo Chử Từ, một đường vừa đi vừa hỏi, tìm hơn nửa ngày mới đến được bệnh viện của khu bốn nằm tại khu vực trung tâm chật chội lại quanh co.

Bác sĩ Trương năm nay đã tám mươi, tóc điểm hoa râm, tuổi của ông ấy thậm chí còn lớn hơn cả tuổi của căn cứ, vậy mà tinh thần vẫn còn rất tốt.

Chử Từ xếp hàng chờ khám, vào phòng, ông lão xem xét nghiêm túc một loạt, sau đó phất tay áo, chậm rãi nói với hai người: "Thanh niên trẻ tuổi, rất khỏe mạnh, về đi."

"Nhưng em ấy không nhớ gì cả." Sài Duyệt Ninh đứng dậy nói, còn bổ sung thêm: "Vào nửa tháng trước cô ấy đã quên tất cả mọi chuyện. Không chỉ thiếu hụt kí ức về người và sự vật mà thậm chí em ấy còn không nhớ được một số nhận thức căn bản."

Bác sĩ Trương nghe thấy liền có chút suy tư, ông nhìn Chử Tử ở trước mặt mình vài giây, sau đó chỉ tay vào mắt kính lão của mình, hỏi nàng: "Thứ này, cháu biết là gì không?"

Chử Từ cau mày, há miệng giống như sẽ đưa ra một đáp án nào đó, thế nhưng rốt cuộc lại không nói ra một lời nào.

Bác sĩ Trương lại tiếp tục hỏi: "Vậy thứ này dùng để làm gì, cháu có biết không?"

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ