Chương 52

263 34 0
                                    

Những cành Hắc Đằng lấy Chử Từ làm trung tâm khuếch tán, dần dần chậm rãi rụt trở về.

Đó là một quá trình không tính là dài, thế nhưng lần nữa vượt khỏi nhận thức của Sài Duyệt Ninh.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Sài Duyệt Ninh căn bản không cách nào tưởng tượng, vô số Hắc Đằng vừa rồi từng "sống" ở đây giết chết một cự thú, lại có liên quan đến Chử Từ.

Sau một thí nghiệm dung hợp được con người định nghĩa là "thất bại", Chử Từ đã có khả năng điều khiển Hắc Đằng.

Một vật chết như Hắc Đằng chẳng những có thể cảm nhận được cảm xúc của nàng, còn có thể bị hỉ nộ ái ố của nàng làm ảnh hưởng. Những cành Hắc Đằng kéo dài bốn phương tám hướng kia chính là cầu nối nàng dùng để truyền đạt ý chí của mình đến Hắc Đằng, nàng có thể làm cho những Hắc Đằng này vì nàng mà chiến đấu.

Thế nhưng thành lập giao ước với Hắc Đằng như vậy, gây ra tổn thất lớn với Chử Từ.

Hiện tại nhìn qua nàng thập phần suy yếu, sắc mặt ảm đảm dựa vào người Sài Duyệt Ninh, hô hấp cũng thật yếu ớt.

Sài Duyệt Ninh nhẹ giọng hỏi nàng: "Em còn có thể đi được không?"

Chử Từ: "Ừm."

Tuy rằng đáp án là có, nhưng Sài Duyệt Ninh có thể cảm giác được, đây bất quá là đang gắng gượng chống đỡ.

Sài Duyệt Ninh: "Chị nói rồi, đau có thể nói ra, không cần nhịn."

Chử Từ suy nghĩ một chút, đổi giọng nói: "Em có hơi mệt."

Sài Duyệt Ninh cong mi cười cười: "Vậy thì ở chỗ này nghỉ ngơi thêm một chút."

Chử Từ hỏi lại: "Không vội sao?"

Sài Duyệt Ninh đáp: "Có gì mà phải vội."

Dù sao cũng không có nơi để đi, xuất phát lúc nào cũng giống nhau.

Sài Duyệt Ninh đứng dậy, cô đỡ Chử Từ sang một góc phòng còn chút nguyên vẹn, hai người cùng nhau dựa vào vách tường loang lổ ngồi xuống.

Sau một trận "dị động" của Hắc Đằng kết thúc, sương mù thoáng tản đi lần nửa tụ lại, ở một nơi ánh nắng mặt trời chiếu không đến, không khí mùa hè lại mang theo hơi nước mát mẻ.

Trải qua một đêm dài không ngủ, Sài Duyệt Ninh cũng có chút mệt mỏi.

Mệt mỏi từng tấc một xông đến giữa hàng chân mày khiến cô nặng nề nhắm lại hai mắt, thế nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Chử Từ, nửa điểm cũng không buông lỏng.

Khu vực sương mù này vốn là nơi tràn ngập uy hiếp của tử vong, thế nhưng giờ phút này lại khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Cô mơ một giấc mơ.

Trong mộng, sương mù tan biến, hai người đứng dưới ánh mặt trời, nhìn thấy nhân loại cuối cùng cũng đã có thể trở lại mặt đất, từ đống đổ nát của thế giới cũ xây lên một ngôi nhà hoàn toàn mới.

Trong radio truyền đến giọng nói của Nhẫn Đông, cô ấy thông báo với đám người vừa di chuyển đến căn nhà mới rằng, họ đã lần nữa tìm thấy hạt giống hoa hồng ở trong một khu di tích của thế giới cũ.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ