Chương 40

271 32 1
                                    

Trong vô số ngày đêm trước đây, Sài Duyệt Ninh từng vô số lần tưởng tượng đến bộ dáng thật sự của thành phố Phù Không.

Thế nhưng tới khi thực sự bay lượn trên bầu trời, lướt qua núi non trùng điệp, bay đi bất kể ngày đêm đến nơi khiến cô tâm tâm niệm niệm, ngóng trông từng ngày từ khi còn ở căn cứ Địa Hạ, cô mới hiểu ra chút tưởng tượng của chính mình đến tột cùng là hạn hẹp nhường nào.

Tòa căn cứ này của nhân loại, chính là dáng dấp hùng vĩ mỹ lệ mà không một từ ngữ nào có thể khắc họa đến.

Màn đêm buông xuống, bầu trời xanh thẫm được sao trời tô điểm, ánh trăng mông lung huyền áo tựa như xuyên qua màn mây mỏng manh, trút xuống từng tòa cao ốc lơ lửng trên bầu trời đang dần ẩn hiện qua ô cửa sổ máy bay.

Đây chính là, căn cứ phát triển mạnh mẽ nhất của nhân loại – thành phố Phù Không.

Từ xa nhìn tới, nó giống một quần đảo cô độc, nằm giữa những áng mây trắng xóa.

Máy bay tiếp tục hướng về phía trước, dáng dấp của thành phố cuối cùng cũng dần hiện lên.

Quần thể kiến trúc bằng kim loại tựa núi non treo cao trên đỉnh mây, nối liền với nhau bằng những con đường hẹp thật dài. Bên trong thành phố, đèn đuốc sáng ngời tương phản, lượn lờ dưới mây mù, giống hệt với đường cái từng một thời huy hoàng của thế giới cũ.

Trong thành phố, có thể tùy ý nhìn thấy một loại ánh sáng khác hẳn với ánh trăng.

Đó là ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ những quả cầu trong suốt không đồng đều, chúng nó lập lòe như những tia điện, bên trong từng quả cầu chính là những cột sáng xuyên mây.

Mỗi một toà thành thị trong căn cứ Phù Không đều là từ một thành phố ở chính giữa mở rộng thành.

Đó là thành phố trung tâm của thành phố Phù Không.

Phía trên thành phố trung tâm này, chính là quả cầu vàng lớn nhất của thành phố Phù Không.

Người của thành phố Phù Không gọi quả cầu phát sáng này là phù quang, phù quang là sản phẩm của khoa học kỹ thuật chế tạo, hạch tâm dẫn theo cột sáng nối thẳng xuống mặt đất.

Mấy chục năm qua, sự tồn tại của chúng chính là tác nhân chính để cho căn cứ nhân loại này có thể lơ lửng trên không.

Đây là nơi Chử Từ sống.

Là nơi ngẩng đầu có thể nhìn thấy bầu trời, cúi đầu có thể quan sát núi non, đưa tay tựa như có thể xuyên qua mây trời, nhắm mắt có thể cảm nhận được gió mưa.

Lại đi tiếp về phía trời, căn cứ dần dần trở nên rõ ràng.

Bốn phía các toà thành thị đều xuất hiện vô số máy bay loại nhỏ.

Máy bay chở theo camera giám sát, chúng theo lộ trình vốn có, máy móc dan xen đi về phía trước, cũng không biết là đang tuần tra hay đang thăm dò môi trường.

Từng chiếc máy bay chiến đấu từ phương xa trở về, dưới sự chỉ dẫn từ đèn chiếu của tháp canh, thành công hạ cánh xuống sân bay rộng lớn.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ