Con dị thú kia đã bay xa.
Trong một khắc khi ý chí thuộc về nhân loại triệt để tan thành mây khói, một đôi cánh vốn không thuộc về loài người, rốt cuộc đem thân thể còn sót lại trong ký ức của những người còn lại đưa đến bầu trời vô hạn, phá tan sương mù dày đặc, bay khỏi trói buộc.
Sài Duyệt Ninh chưa từng nói chuyện với ông ấy, nhưng vẫn còn nhớ rất rõ buổi sáng sớm đầu tiên gặp vị trưởng bối này.
Trong trí nhớ của cô, ông ấy dường như vừa từ trong phòng nghiên cứu ra ngoài, ngữ khí chào hỏi An Lê vô cùng bình dị gần gũi.
Rất nhiều người trong căn cứ sương mù yêu thích ông, hẳn ông ấy đã từng là một thầy giáo rất tốt.
Đáng tiếc là chú Lưu cũng không cách nào mang theo những đứa nhỏ mỗi ngày vây quanh mình bay lên bầu trời, vui vẻ quan sát một chút phiến núi sâu thẳm giữa rừng rậm, cũng không cách nào mang theo tin tức về căn cứ ở khu vực sương mù này, đến với khu quần cư bên ngoài có vô số nhân loại khác.
Mọi người trong sứ sở sương mù vẫn không ngừng chờ mong những đồng loại ở bên kia của thế giới.
Đoàn xe đưa tiễn chú Lưu lên đường trở về.
Mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng gió gầm gừ bên tai.
Con đường phía trước mênh mông rộng lớn, liếc mắt một chút liền có thể ngắm nhìn về phương xa.
Lúc xe chở hàng lái về căn cứ đã là hơn bốn giờ chiều.
Sài Duyệt Ninh từ xa đã nhìn thấy Chử Từ đứng trước cửa căn cứ, xe vừa mới đến cô liền lập tức nhảy xuống, vài bước chạy đến bên cạnh Chử Từ.
"Lúc chị ra ngoài trời còn chưa sáng tỏ, em đang ngủ..." Cô vô lực giải thích.
Chử Từ lắc đầu, nàng cũng không trách cứ một lời, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Buổi trưa Lan Y nấu canh, đưa đến cho chúng ta một ít."
Sài Duyệt Ninh hỏi: "Ăn ngon không?"
Chử Từ đáp: "Không biết."
Không biết, chính là chưa có ăn qua.
Sài Duyệt Ninh cuối cùng cũng phản ứng lại chính mình đã hỏi một câu ngốc đến mức nào, Chử Từ là đang chờ cô về cùng nhau ăn.
"Đã nguội rồi? Về nhà hâm lại một chút, chúng ta cùng ăn."
Sài Duyệt Ninh đi trước một bước so với Chử Từ, cô thật giống như có chuyện muốn nói với nàng. Trái tim cô lúc này đã náo loạn, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui chính là sờ không ra một tia manh mối.
Cô hâm nóng lại canh Lan Y nấu, sau đó bẻ chút bánh mì chấm vào, vừa đủ để lấp đầy cái bụng.
Cô cảm thấy khi đối mặt với Chử Từ, tâm sự của chính mình liền không cách nào giấu giếm, cũng không khống chế được bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi cả nửa ngày, thế nhưng rốt cuộc vẫn là không biết nói ra từ đâu. Dù sao, ngay cả vì sao chính mình rầu rĩ không vui cô cũng nghĩ không ra.
Sài Duyệt Ninh lặng lẽ kiềm chế phần phiền muộn không rõ trong lòng mình.
Cô rửa sạch gà mên để trả lại cho Lan Y, nghĩ nghĩ chốc nữa sẽ đưa tới nơi cho người ta, sau đó sẽ thuận tiện nói cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - Bing
RomanceTên khác: Vực sâu hoa hồng, Vực thẳm hoa hồng Tác giả: Vô Liêu Đáo Để Editor: Bing Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách Hợp - Tương lai viễn tưởng - Tình yêu Tag: Cường cường - Khoa học viễn tưởng - Yêu sâu sắc - Mạt thế Thị giác tác phẩm: Hỗ công Ph...