Ngữ khí lúc Chử Từ hỏi hai vấn đề này, vô cùng đàng hoàng trịnh trọng, cực kỳ giống với bé ngoan đang cố gắng học tập.
Thế nhưng càng như vậy, Sài Duyệt Ninh lại càng không biết phải làm sao giải thích cho tiểu dị chủng khiếm khuyết kiến thức ở phương diện này.
Không phải bởi vì không giải thích được, mà là vì biết giải thích rồi chắc chắn sẽ khiến bản thân lúng túng.
Dẫu sao, Cảnh Mộc ở sát vách cũng đều hiểu, chỗ này không phải là nơi lãng mạn gì.
Người đến đây căn bản không cần phải là tình nhân, càng không cần bồi dưỡng tình cảm gì cả, chỉ cần một bồn tắm một cái giường, đèn màu nhập nhòe liền có thể tận hưởng lạc thú trước mắt.
Sau đó có còn gặp lại nhau hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào duyên phận.
Trong mắt Vưu Lan, hai người bọn họ cùng nhau ở nơi này trải qua một đêm, lại còn chỉ mang áo choàng tắm được khách sạn vì "sự thuận tiện" của khách nhân mà chuẩn bị loại áo vải bông mềm, rõ ràng cho thấy đã xảy ra chuyện gì.
Tuy rằng hai cô xác thực không có phát sinh chuyện gì cả, cũng không thể phát sinh bất cứ thứ gì, nhưng cân nhắc đến vấn đề còn cần tiếp tế, các cô còn cần ở lại nơi này chờ sự hỗ trợ của Vưu Lan. Vậy nên cô muốn tránh đi chuyện lúng túng không cần thiết ấy, cho rằng chỉ cần Chử Từ không hiểu là được.
Vì lẽ đó, cô nghĩ tới nghĩ lui: "Vưu Lan không phải là người đứng đắn gì, lại càng không phải người đàng hoàng, mặc kệ cô ấy nói gì, em cứ xem như không nghe thấy là tốt rồi."
"Không phải người đứng đắn?" Chử Từ tựa hồ không quá hiểu ý Sài Duyệt Ninh: "Cô ấy đang giúp đỡ chị."
"Ừm. Tôi rất cảm kích cô ấy, trước kia đội chúng ta đã hợp tác với cô ấy." Sài Duyệt Ninh đứng dậy đi đến bên cạnh, rót cho mình một ly nước nóng, tiếp tục nói: "Bất quá nói thật, nếu tổng trị an khu bảy là người làm việc nghiêm chỉnh, cô ấy chắc chắn sẽ là người thường xuyên ra vào trại giam nhất."
Sài Duyệt Ninh nói xong, cúi đầu thổi nước trong ly thủy tinh đến khi hơi nóng tỏa ra, xoay người tựa lưng vào tường, thuận miếng nói một ít chuyện cũ: "Em quên rồi sao, lúc trước cô ấy còn đưa em vào."
Chử Từ: "Vẫn nhớ."
Sài Duyệt Ninh hài lòng gật đầu: "Trên đời này, người quá xinh đẹp thường có một cái miệng quỷ quái như vậy đấy, người thông mình nên nghe tai trái vào tai phải ra, coi như có người thả rắm bên tai là được."
Dứt lời, cô bất giác nhìn Chử Từ một cái.
Tiểu dị chủng này thật sự rất xinh đẹp, bề ngoài như một người bình thường vô hại, nhỏ nhắn lại nhu nhược, nhưng trên thực tế toàn thân đều là bí mật khiến người ta đoán không ra.
Chân lý không hổ là chân lý, thật sự là có thể áp dụng với bất kì sự vật, sự việc nào.
Ý niệm như vậy lóe lên trong đầu Sài Duyệt Ninh.
Một giây sau, Chử Từ im lặng rũ mắt, dường như có một chút không vui.
Xích đu chậm rãi ngừng lắc lư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - Bing
RomanceTên khác: Vực sâu hoa hồng, Vực thẳm hoa hồng Tác giả: Vô Liêu Đáo Để Editor: Bing Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách Hợp - Tương lai viễn tưởng - Tình yêu Tag: Cường cường - Khoa học viễn tưởng - Yêu sâu sắc - Mạt thế Thị giác tác phẩm: Hỗ công Ph...