Chương 61

256 35 1
                                    

Hai người thật vất vả mới ổn định lại, chuẩn bị lần nữa xuyên qua khu vực sương mù, đi đến thành phố Phù Không, tìm kiếm chân tướng bị giấu diếm hơn năm mươi năm.

Mặc dù vẫn có khả năng rằng, sau năm mươi năm dài đằng đẵng, những sự thật đó đã không còn lưu truyền, nhóm các nhà nghiên cứu ban đầu trong những năm này đã lần lượt qua đời, vãn bối phụ trách chưa chắc biết rõ người tiên phong của họ đã làm gì với mẫu vật này.

Nhưng Sài Duyệt Ninh biết, cho dù trở lại không nhất định có thể tìm được chân tướng, thế nhưng nếu không đi Chử Từ chắc chắn sẽ hối hận. Chỉ cần có một phần vạn cơ hội, cô cũng phải đi cùng với Chử Từ.

Bởi vì, đây là lần đầu tiên, Chử Từ chính miệng nói ra lời thỉnh cầu trong lòng với cô.

Cô không thể từ chối, thậm chí còn cảm thấy vui mừng khi nghe thấy mong muốn của nàng.

Cô nói với nàng rằng, nàng có thể tự mình lựa chọn.

Cô nói với nàng rằng, vui buồn giận yêu giận hay đau đớn, đều có thể nói ra.

Nhưng người đã sớm quen yên lặng chịu đựng, vẫn là thích đặt tâm sự ở nơi tận sâu đáy lòng.

Có trời mới biết, Chử Từ thẳng thắn nói ra, đối với cô là chuyện trân quý cỡ nào.

Từ thời khắc quyết định mang theo Chử Từ rời đi, cô đã trở thành một người mất phương hướng, sớm không quan tâm mình sẽ đi đến đâu.

Nếu có thể, cô sẵn sàng để cho Chử Từ quyết định, để từ nay về sau mình sẽ không bao giờ phải mất phương hướng như vậy nữa.

Cô đứng dậy, dẫn theo Chử Từ lần nữa tìm đến trước mặt vị lão tiên sinh kia.

Sắc trời đã muộn, ông lão tóc bạc trắng vẫn ngồi trong phòng thí nghiệm, chờ đợi kết quả phân tích thành phần mẫu của dụng cụ điện tử phức tạp.

Ánh đèn trong phòng màu trắng lạnh, số liệu chạy trên bảng điều khiển khổng lồ khiến người ta nhìn không hiểu.

Thời điểm đó là lúc Thời Văn Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần.

Sài Duyệt Ninh và Chử Từ đến, làm cho trong mắt ông ấy hiện lên vài phần kinh ngạc: "Sao các con lại đến đây?"

"Tiên sinh, mấy ngày nay cảm ơn ngài và mọi người đã tiếp nhận, chúng con..." Sài Duyệt Ninh do dự một chút, nhưng ánh mắt lần nữa lập tức kiên định: "Chúng con quyết định rời đi."

"Rời đi?" Thời Văn Lâm nghi hoặc hỏi lại.

"Chúng con muốn trở lại thành phố Phù Không." Sài Duyệt Ninh nói: "Chân tướng năm đó, ký ức Chử Tử còn thiếu không thể cứ như vậy mà mất đi. Những người đó đã làm gì Chử Từ, ngài cũng không biết, vì vậy chúng con sẽ đi hỏi họ."

Thời Văn Lâm tựa lưng vào ghế xe lăn, đôi mắt ngầm tràn mệt mỏi, lẳng lặng nhìn hai đứa nhỏ ở trước mắt.

Trầm mặc không kéo dài bao lâu.

Ánh mắt Thời văn Lâm không có vẻ gì là ngạc nhiên, trong giọng nói lại càng không có một tia phản đối.

Ông chỉ bình tĩnh nói ra một sự thật đến bất lực: "Nơi này không có cách nào đưa các con trở về, con cũng đã biết chúng tôi đang mắc kẹt ở đây."

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ