Thời điểm quyết định kí giấy bảo lãnh cho Chử Từ, Sài Duyệt Ninh cứ nghĩ sẽ biết được nàng phạm tội gì, vì sao lại bị bắt tạm giam.
Thế nhưng tên Ban Hướng Minh ở khu bảy lâu như vậy, mỗi ngày đều giao thiệp không ít với đám người già đời lươn lẹo, đồng dạng cũng là một tên vô cùng khéo léo.
Sài Duyệt Ninh hỏi nửa ngày, thế nhưng anh ta vẫn cứ tới tới đi đi chỉ đáp một câu: "Tôi nào có biết đâu, là chủ tiệm Vưu đưa người tới, bảo là người này náo loạn ở chỗ cô ấy, khiến cô ấy tức giận vô cùng. Cô nói xem, người dân lương thiện đến báo án như vậy, tôi lại có thể ngồi yên không giải quyết sao?"
"Người dân lương thiện", cụm từ này khiến Sài Duyệt Ninh vừa nghe đã lườm anh ta một cái.
Một người mở "quán bar" ở khu bảy này, mỗi tháng nhập không biết bao nhiêu là hàng lậu, có tiền đến mức khiến cho nhân viên an ninh mở một mắt nhắm một mắt mà cho qua, là một người phụ nữ có thể đọ sức ngang hàng với La Côn thì có thể là cái loại người lương thiện gì?
Có điều, Sài Duyệt Ninh cũng không quá thích truy xét đến gốc rễ của người khác, có một số việc không hỏi đến, cô cũng không muốn đào sâu.
Ông già Hướng và Nhẫn Đông ở một bên đang nói chuyện với Lư Khải, vẫn tiếp tục chú một lời, cháu một lời làm tư tưởng giáo dục cho cậu ta.
Sài Duyệt Ninh một đường vừa miên man suy nghĩ vừa bước theo ba người bọn họ, bất an đi vào trạm tàu.
Còn đối với cô gái tên Chử Từ vẫn luôn ở đằng sau, cô liền nhắm mắt xem như không thấy.
Thiếu nữ với mái tóc dài bạc trắng, mềm mại xõa tung trên vai, hai mắt rũ xuống nhìn mặt đất, hai tay nắm ở trước người, nhìn qua vừa an tĩnh lại nhu thuận, nửa điểm cũng không giống một người vừa mới ở trong trại giam được "vớt" ra.
Các tuyến tàu từ khu bảy đến khu sáu và từ khu bảy đến khu chín không giống nhau.
Đoàn tàu đi đến khu sáu đến trước, Sài Duyệt Ninh theo đồng bạn bước lên tàu, nhưng lại không ngờ là cô gái đằng sau cũng im lặng đi theo.
Lư Khải bị hai người già trẻ ngồi cạnh lẩm bẩm đến mức đầu óc có chút đau nhức, lại đột nhiên thấy Chử Từ cũng đi lên tàu theo mọi người, lập tức vội vàng xoay người hỏi nàng: "Trùng hợp vậy sao, cô cũng có việc đi cùng chuyến với chúng tôi à? Chuyến này đi qua khu bốn và khu sáu, cô ở khu bốn hay khu sáu thế?"
"Tôi..." Nhiệt tình chợt ập đến khiến cho Chử Từ có chút quẩn bách, ánh mắt bất giác nhìn sang Sài Duyệt Ninh đang ngồi bên cạnh.
Lại là ánh mắt này, giống hệt nửa tháng trước.
Rõ ràng là mang theo vài phần chờ đợi, thế nhưng lại vì sợ hãi bị cự tuyệt mà không dám mở miệng nói với cô.
"Này, sao cô không nói gì vậy?"
"Cậu có từng nghĩ là, có lẽ chính bộ dáng tranh cãi với người khác vừa rồi của cậu đã khiến người ta sợ rồi không?"
Sài Duyệt Ninh mở miệng trêu ghẹo Lư Khải một chút, Lư Khải nghe xong bĩu môi, nhỏ giọng chống chế: "Em là người dân lương thiện chân chính mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - Bing
RomanceTên khác: Vực sâu hoa hồng, Vực thẳm hoa hồng Tác giả: Vô Liêu Đáo Để Editor: Bing Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách Hợp - Tương lai viễn tưởng - Tình yêu Tag: Cường cường - Khoa học viễn tưởng - Yêu sâu sắc - Mạt thế Thị giác tác phẩm: Hỗ công Ph...