Chương 54

277 34 0
                                    

"Có người." Chử Từ lầm bầm, nàng thấy Sài Duyệt Ninh không phản ứng, liền lớn tiếng nói lại một lần: "Sài Duyệt Ninh, bên kia có người."

Một tiếng này cũng không phải là quá lớn, nhưng đủ để Sài Duyệt Ninh tỉnh khỏi giấc chiêm bao.

Hóa ra không phải là ảo giác, ánh sáng phía xa kia chính là của đèn chiếu sương mù, là ánh đèn của nhân loại!

Các cô vậy mà có thể gặp được nhân loại ở khu vực sâu trong màn sương mù như thế này.

Chử Từ lo lắng hiếm thấy, nàng hướng về phương xa cao giọng la lên, thế nhưng mưa như trút nước khiến cho thanh âm vốn dĩ không lớn của nàng hoàn toàn bị nhấn chìm.

"Nghe không được đâu." Sài Duyệt Ninh kéo tay nàng,cúi đầu lấy ra gậy điện ở trong tay, môi trắng bệch cười cười: "Dùng cái này."

Cô nói xong, đưa tay chỉnh gậy điện sang chế độ đèn pin, bật ánh sáng đỏ, chiếu về ánh đèn phương xa.

Ánh sáng màu đỏ xuyên qua màn mưa dày đặc đêm đó, xe cộ của nhân loại phương xa chậm rãi tiến về phía hai người.

Giữa trời mưa lạnh lẽo, ánh đèn xuyên sương mù chói mắt.

Một chiếc xe việt dã màu đen dừng trước mặt các cô.

Cửa sổ xe đung đưa mở ra, tài xế trọc đầu trong xe mắt đầy kinh ngạc.

...

Xe việt dã cơ hồ chạy trong rừng rậm không có đường.

Hai người cả người ướt đẫm, mỗi người quấn một cái chăn mỏng dùng để nghỉ ngơi trên xe, ngồi bên ghế sau run rẩy.

Nói chính xác hơn, chỉ có Sài Duyệt Ninh run rẩy.

Một cây Hắc Đằng quanh năm ngâm người trong bể nước thí nghiệm cũng sẽ không vì một cơn mưa mà cảm thấy lạnh.

Tài xế đầu trọc tâm tình không tệ, cổ họng lớn tiếng hát một bài ca khó nghe mà các cô chưa từng nghe qua, thế nhưng khó nghe thì khó nghe, tiếng hát kia lại khiến các cô an tâm một cách khó hiểu.

Bên ghế phụ là một cô gái nhỏ, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, tóc cột thấp kiểu đuôi ngựa.

Sài Duyệt Ninh và Chử Từ vừa lên xe đã nhận được viên đường màu trắng do cô bé nhét tới, sau đó bị ánh mắt cô tò mò nhìn qua nhiều lần.

Đầu trọc hát xong, trong xe nhất thời yên lặng..

Cô bé cuối cùng đã không thể nhịn nổi, liền quỳ gối trên ghế, hai tay ôm lưng ghế, giới thiệu về mình: "Em tên là An Lê, đây là chú của em, An Đức, hai người?"

"Sài Duyệt Ninh." Sài Duyệt Ninh nói xong, nhìn thoáng qua Chử Từ: "Em ấy là Chử Từ."

"Chị từ bên ngoài đến sao?" An Lê hỏi.

"Ừm." Sài Duyệt Ninh gật đầu.

"Vậy hai người từ đâu đến đây vậy?" An Lê lại hỏi: "Có còn tìm được đường về không?"

"... Ắt xì!" Sài Duyệt Ninh hít hít mũi, mang theo vài phần cảnh giác: "Chúng tôi đang trên đường tìm mẫu vật thì gặp phải nguy hiểm, trong lúc chạy trốn lạc đường, không về được."

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ