Chương 25

300 45 3
                                    

Căn cứ Địa Hạ hiện nay ngoại trừ bỏ xe giữ tướng, cụt tay cầu sinh thì đã vô lực ứng phó tàn cục trước mắt.

Từ ngày Hắc Đằng theo mưa xuân điên cuồng sinh trưởng, lặng yên không một tiếng động leo cao bao trùm toàn bộ tháp tín hiệu trên mặt đất, căn cứ đã làm ra vô số nỗ lực để khắc phục.

Nhưng thực tế cho thấy, trong mùa sinh trưởng của mình, tốc độ tăng trưởng của cây Hằng Đằng thật sự đáng kinh ngạc.

Chỉ cần còn một nhánh cây không bị giải quyết triệt để, một đêm qua đi, tháp tín hiệu sẽ lần nữa bị cây Hắc Đằng bao phủ.

Mà sau khi phía trên căn cứ trở thành khu vực sương mù đã nhiều lần gặp phải bầy dị thú khổng lồ không rõ cấp bậc, điều này càng khiến cho việc khôi phục tháp tín hiệu mặt đất càng thêm khó khăn.

Trước khi mùa sinh trưởng này qua đi, nếu nói muốn khôi phục tháp tín hiệu, cơ hồ chỉ là người si nói mộng.

Đây là chuyện mà ngay cả quân đội xuất lực cũng không thể làm được, một đội lính đánh thuê chỉ mấy người làm sao có thể làm?

Sài Duyệt Ninh trầm mặc hồi lâu, trong đầu đều là mấy chữ "tình huống tồi tệ nhất".

Mấy ngày qua, những lời tương tự này, cô đã sớm nghe qua không chỉ một lần, vả lại mỗi một lần nghe thấy, đều kèm theo vô số người hy sinh.

Còn cô, thì luôn là người bất lực.

Cô không nhịn được tự hỏi chính mình.

Lúc này đây cô vẫn phải tiếp tục làm một người bất lực, trốn đến khu vực an toàn tiếp theo sao?

Trong căn phòng không lớn này, không chỉ có cô, mà tất cả những người còn lại đều rơi vào trầm mặc.

Đầu bên kia của máy liên lạc trước sau đều truyền đến vài tiếng khuyên giải.

Sài Duyệt Ninh nghe rồi lại không biết nên trả lời thế nào.

Không biết qua bao lâu, sự trầm mặc chết chóc cuối cùng bị một thanh âm bình tĩnh, nhẹ nhàng phá vỡ.

Chử Từ: "Vậy khi nào chúng ta đi trung tâm thành phố?"

Trong khoảnh khắc ấy, suy nghĩ của mọi người đều bị kéo trở lại.

Bọn họ bỗng chốc nhận ra, lúc này bọn họ không có bất kỳ lựa chọn nào khác, vì dù có chọn lưu lại nơi này, đứng trước quyết định vứt bỏ ngoại thành để cùng đàn dị thú hương tiêu ngọc vẫn của căn cứ, bọn họ không cứu được bất luận kẻ nào.

Sài Duyệt Ninh phục hồi tinh thần, dùng sức siết lấy máy liên lạc trong tay, trầm giọng đáp: "Đội lính đánh thuê số mười ba, toàn đội... Hiện có sáu người, xin quyền thông hành đến thành phố trung tâm."

Tiết Chu lập tức đáp lời: "Đã xác nhận, đơn xin được thông qua, chỉ sáu người, không được nhiễm bệnh sẽ cho phép vào thành, xin hãy mau chóng di chuyển."

...

Thời khắc cửa nhỏ bị gõ vang, vẻ mặt Vưu Lan có chút ngơ ngác.

Cô đẩy cửa phòng, nhìn thấy bên ngoài là bốn gướng mặt quen thuộc vây quanh.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ