Chương 68

248 33 1
                                    

"Tai họa của nhân loại, là vì em sao?" Chử Từ nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nàng không còn bình tĩnh vốn có.

Diệp Khinh suy nghĩ một lác, lắc đầu, dịu dàng nói với nàng: "Không nên lúc nào cũng ôm trách nhiệm về mình, em không làm sai cái gì, từ đầu đến cuối em đều không có quyền lựa chọn."

Chử Từ không khỏi chớp chớp mắt, đáy mắt dường như mang theo lệ quang.

"Tiến sĩ Dịch bảo tôi nói với em, đừng tự trách mình cũng không cần khổ sở." Diệp Khinh nói rồi, nở nụ cười.

Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, hơi ngẩng đầu, hít sâu một hơi thở dài: "Tôi nghĩ rằng tiến sĩ nói đúng."

"Tôi đã đọc một số lịch sử của thế giới cũ. Tổ tiên của chúng ta, để có thể tìm được nhiều thức ăn hơn, đã liên tục di cư trên mặt đất. Họ đi từ nơi này đến nơi khác, chỉ trong vài ngàn năm đã khiến rất nhiều sinh vật lớn tuyệt chủng." Diệp Khinh tiếp tục: "Bọn họ được hậu thế gọi là người tinh khôn, mà lần đầu tiên người tinh khôn xuất động, lại nhìn hậu thế của họ bây giờ, thì tuyệt đối năm ấy sự xuất hiện của họ như một trận hạo kiếp đối với sinh vật thời đó."

"Các nhà khoa học ở thế giới cũ tin rằng, ngay từ khi con người bước vào nền văn minh, người tinh khôn đã khiến cho gần một nửa số loài động vật lớn tuyệt chủng khỏi trái đất." Diệp Khinh xoay người, lưng tựa cửa sổ, mặc cho gió thổi loạn mái tóc nâu ngắn ngang vai của mình: "Sau đó, nhân loại bước vào nền văn minh nông nghiệp. Trên địa cầu, càng ngày càng có nhiều loài bởi vì con người khai hoang nông nghiệp mà mất đi môi trường sống vốn nên thuộc về mình. Sau này, chúng đã rất khó khăn để thích ứng với môi trường hoàn toàn mới được tạo ra bởi hoạt động sản xuất nông nghiệp của con người, nhưng lúc đó, con người lại bước vào nền văn minh nông nghiệp."

"Trong một khoảng thời gian ngắn, ô nhiễm môi trường với quy mô lớn, chất lượng cuộc sống của con người được cải thiện đáng kể, dân sổ tăng trưởng bùng nổ... Sự phát triển của một nền văn minh làm giảm đi sự đa đạng của các loài trên Trái Đất." Diệp Khinh nhắm hai mắt, khẽ thở dài: "Muốn nói đúng sai, nhân loại mới là sinh vật trí mạng nhất trong lịch sử Trái Đất trước kia. Trước nền văn minh nhân loại, mỗi một đại diện tuyệt chủng ở địa cầu đều đi kèm với thiên tai nặng nề đáng sợ, hoặc là trải qua hơn trăm vạn năm mới biến mất. Nhưng từ khi nhân loại xuất hiện, rõ ràng không tới ba vạn năm, lại khiến quy mô hủy diệt của thế giới cũng không thua gì."

"Các nhà khoa học của thế giới cũ từ lâu đã nói rằng sau khi nền nhân loại bước vào thời kì công nghiệp, chúng ta phải đi đến nền văn minh sinh thái, nếu không nó sẽ hỏng mất. Nhưng trên thực tế, tiền bối của chúng ta còn đang tham lam không ngừng khai thác tài nguyên của thế giới này – Chúng ta phá hủy thế giới, vì vậy thế giới sẽ vì tự bảo vệ mà thanh trừng chúng ta, ở sâu trong lòng đất ẩn chứa Hắc Đằng mang theo một loại năng lượng bí ẩn, chắc hẳn chính là "kế hoạch thanh trừng" mà khi mẹ địa cầu thai nghén nhân loại đã sớm định ra."

"Thảm họa, không phải là do em mang lại, tất cả đều là nhân loại đổ lỗi cho em." Diệp Khinh nói, hai mắt mở ra, nhướn mày mỉm cười: "Nhưng chúng tôi sẽ không thỏa hiệp, thành phố Phù Không, căn cứ Địa Hạ đã hứa hẹn với nhau, cho đến một khắc cuối cùng trước khi tận thế, chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ hi vọng tìm ra lối thoát cho nhân loại."

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ