"Chị sẽ không đi." Sài Duyệt Ninh thấp giọng nói: "Chị sẽ chờ."
Cô nhớ lại những gì mà tiến sĩ Qua Hòa Quang từng nói với Chử Từ.
Trước khi nhân loại thực sự tìm thấy tự do, tất cả chúng ta đều bị nhốt trong một cái lồng.
Sống trong một thế giới như vậy, không có ai thực sự được tự do.
Trước kia, cô chỉ muốn sống đơn giản, không có bất kì khát vọng nào đối với ánh sáng và tự do mà người người hô hào.
Nhưng bây giờ, cô bắt đầu khao khát những thứ không thực tế.
Cô nghĩ, có lẽ con người chỉ thực sự được tự do, khi cô gái tình nguyện cống hiến hết mực cho khoa học của nhân loại có thể trở lại sống như một người bình thường, trở lại dưới ánh mặt trời.
Sài Duyệt Ninh gấp tờ giấy lại, vô cùng thận trọng mà cất giữ.
Cô nói với Diệp Khinh, cô muốn ở lại thành phố Phù Không, cô có kinh nghiệm tác chiến trên mặt đất vô cùng phong phú, cô tình nguyện tiếp nhận các bài kiểm tra năng lực, nếu có thể, cô hy vọng sẽ có tư cách đi theo mỗi khi ra ngoài làm như vụ.
"Nhiệm vụ cần phải phái quân đội đi thực hiện cũng không nhiều, mỗi lần đều là vô cùng nguy hiểm..."
"Tôi không quan tâm." Chỉ cần còn có thể nhìn thấy Chử Từ, cái gì cô cũng không quan tâm.
Diệp Khinh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi.
Ngay sau đó, Sài Duyệt Ninh được Diệp Khinh dẫn đi đăng ký thân phận cố định, được phân cho một căn nhà nhỏ trong một góc hẻo lánh của thành phố.
Cô cứ như vậy mà tự nguyện ở lại thành phố Phù Không, dù rằng hoàn cảnh xa lạ khiến cho cô có chút khó thích ứng.
Nhưng cô cũng không thử gia nhập bất kì đội lính đánh thuê nào, cô không muốn tiếp tục mạo hiểm ở mặt đất nữa.
Lần đầu tiên, cô bắt đầu sợ hãi, sợ rằng cô sẽ không bao giờ có thể trở về.
Đây rõ ràng là chuyện trước kia cô chưa từng nghĩ đến, thế nhưng bây giờ cô càng ngày càng sợ, sợ một ngày mình bị lây nhiễm, đời này sẽ không bao giờ có thể gặp lại người khiến trái tim cô mềm yếu.
Cô tìm một công việc nhàn rỗi làm ban ngày, chăm sóc một cụ già.
Cụ già đã chín mươi mấy tuổi, tùy thời đều có thể chết đi. Cụ già chờ chết hệt như một món đồ cổ, ngày thường bà ấy không nói lời nào, hoặc là chỉ nói vài câu đã nói chuyện người ta nghe không hiểu.
Bà lão điên điên khùng khùng này, hơn hai mươi năm trước từng là một nhà nghiên cứu khoa học. Có một lần đi cùng với quân đội xuống mặt đất lấy mẫu vật bị chút kinh hách, vì vậy khi trở về liền bất ổn.
Bởi vì bà ấy không được bình thường, vậy nên người trong nhà cũng không muốn quản, bỏ tiền ra mời người hỗ trợ chăm sóc cũng bị bà lão dọa sợ, không ai làm được lâu.
Nhưng mà Sài Duyệt Ninh thì khác, cô không quan tâm những chuyện này, dù sao cũng chỉ là một bà lão, dù có dọa người cũng không thể sánh bằng những sinh vật kỳ quái trên mặt dất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - Bing
Roman d'amourTên khác: Vực sâu hoa hồng, Vực thẳm hoa hồng Tác giả: Vô Liêu Đáo Để Editor: Bing Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách Hợp - Tương lai viễn tưởng - Tình yêu Tag: Cường cường - Khoa học viễn tưởng - Yêu sâu sắc - Mạt thế Thị giác tác phẩm: Hỗ công Ph...