Sài Duyệt Ninh vội vã trở về phòng khách sạn ở lầu ba, chuyện đầu tiên cô làm chính là lập tức quẹo vào nhà vệ sinh, hắt nước lạnh vào mặt.
Cái tên Vưu Lan này đúng là không thể hiểu nổi mà, khách sạn cô ta bố trí cũng không hiểu nổi, bồn tắm lớn bên trong này lại càng không hiểu nổi.
Chử Từ cũng thật là, thị lực cũng tốt đến mức không thể hiểu nổi, đứng xa như vậy cũng có thể nhìn rõ cô là từ lúc nào đỏ mặt, nhìn thấy rồi thì thôi đi, lại còn nhất quyết phải hỏi ra miệng vậy chứ.
Sài Duyệt Ninh không khỏi thầm nghĩ, chuyện mấy ngày nay trải qua đúng thật là không thể hiểu nổi mà.
Bên ngoài phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa, là thanh âm Chử Từ đi vào phòng.
Sài Duyệt Ninh hít sâu ba hơi, lau khô nước trên mặt, làm như không có việc gì xảy ra bước khỏi nhà tắm.
"Vừa nãy tôi đã nhìn qua, bên trong khoang xe có đầy đủ đạn dược tiếp tế, ngoại trừ súng, đạn và thuốc thì còn có một ít nước cùng lương khô. Bất ngờ nhất chính là bản thân chiếc xe kia, tôi mặt dày nói ra yêu cầu như vậy, cũng không ôm hi vọng gì, không ngờ cô ấy vậy mà thật sự giúp được." Sài Duyệt Ninh thuận miệng nói qua, trở lại ngồi trên giường, cảm khái: "Mặc kệ thế nào, lần này Vưu Lan đã cho chúng ta một đại ân."
Chử Từ ngồi trở lại trên xích đu, dường như nàng thật thích cái xích đu này: "Chị rất cảm động sao."
"Ừm." Sài Duyệt Ninh gật đầu: "Tôi cho rằng cô ấy chỉ nhắm chừng có bao nhiêu tiền sẽ hỗ trợ bấy nhiêu, dù sao cũng là thương nhân, cô ấy hoàn toàn không cần phải tự khiến chuyện làm ăn của mình hao hụt."
"Cái nhìn của chị đối với cô ấy đã có sự thay đổi lớn."
"Hẳn là do trước kia tôi có hơi quá mức thành kiến với cô ấy, đột nhiên bây giờ lại cảm thấy cô ấy hóa ra là người rất nghĩa khí." Sài Duyệt Ninh nói xong, dư quang liếc qua phía chiếc xích đu vẫn còn đang lắc lư.
Chử Từ "Ừm" một tiếng, sau đó từ trên xích đu đứng dậy, cầm áo choàng tắm đi vào nhà tắm, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Sài Duyệt Ninh hỏi nàng: "Em định tắm sao?"
Chử Từ: "Vâng."
Sài Duyệt Ninh vẫn luôn cảm thấy lần này Chử Từ phản ứng có gì đó không đúng lắm, tựa như là có chút cáu kỉnh.
Cô đứng dậy đi tới cửa phòng tắm, há miệng như muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng chỉ nói một câu mà chỉ có mấy bà mẹ mới hay nói: "Vết thương không được đụng nước đâu."
"Ừm." Thanh âm đáp lại của Chử Từ trong phòng tắm truyền ra, nghe vào rất bình tĩnh, không có vẻ gì khác với thường ngày.
Sài Duyệt Ninh lần nữa trở lại bên giường, đầu ngón tay cảm nhận ga trải giường mềm mại như lụa.
Trong phòng tắm ám muội ngập tràn ánh sáng tím mờ ảo, từng đợt nhấp nháy quấy nhiễu khiến cho cô luôn bất giác nhớ đến những lời kỳ quái của Vưu Lan.
"Có ai không biết vừa cô vớt người từ chỗ Ban Hướng Minh liền mang về nhà mình chứ?"
"Những chuyện sau khi tắt đèn, chỉ cần hợp mắt là được, giới tính không thành vấn đề."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - Bing
RomanceTên khác: Vực sâu hoa hồng, Vực thẳm hoa hồng Tác giả: Vô Liêu Đáo Để Editor: Bing Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách Hợp - Tương lai viễn tưởng - Tình yêu Tag: Cường cường - Khoa học viễn tưởng - Yêu sâu sắc - Mạt thế Thị giác tác phẩm: Hỗ công Ph...