Chương 55

263 36 3
                                    

Người nơi này vẫn phải đối mặt với sự lây nhiễm của dị thú, nhưng bọn họ dường như cũng sẽ không buông tha tính mạng của bất kì một ai.

Thuốc ức chế trong miệng vị bác sĩ kia tựa hồ là thuốc để bọn họ chống lại lây nhiễm biến dị.

Sài Duyệt Ninh có thể xem hiểu số liệu trên màn hình y tế. Bệnh nhân trọng thương trên bàn phẫu thuật, mức độ biến dị vẫn phập phồng bất định, xu hướng tăng trưởng chậm.

Lúc đầu là bốn mươi phần trăm, trong quá trình phẫu thuật có chút vượt quá năm mươi phần trăm.

Ngay sau đó, thân thể người trên giường bắt đầu phát sinh biến hóa mắt thường có thể nhìn thấy, da thịt trần trụi lộ ra bên ngoài dần sinh ra vảy màu xám nhạt.

Anh ta đã bắt đầu có dấu hiệu biến dị không thể đảo ngược, thế nhưng ca phẫu thuật cấp cứu vẫn không dừng lại.

Người ở một bên hỗ trợ lại tiêm thêm một mũi thuốc ức chế.

"Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy phải không?"

Một thanh âm đem Sài Duyệt Ninh từ trong khiếp sợ vô tận kéo về.

Người nói chuyện với cô là một người phụ nữ mặc quần áo dài, đeo găng tay đen. Cô ấy có mái tóc đen ngắn đến ngang vai, hốc mắt có chút sâu, khóe mắt mang theo vài nếp nhăn nhỏ.

Người phụ nữ tựa lưng vào bức tường trắng bên ngoài phòng y tế, nhìn chằm chằm Sài Duyệt Ninh vài giây, cuối cùng mới chậm rãi hỏi: "Các người đến từ đâu?"

Sài Duyệt Ninh không trả lời.

Người phụ nữ hỏi lại: "Thành phố Phù Không, hay là căn cứ Địa Hạ?"

Ở một nơi cách li với thế gian như vậy đột nhiên có người nhắc đến căn cứ bên ngoài của nhân loại, điều này khiến Sài Duyệt Ninh lập tức dâng lên cảnh giác.

"Tôi đến từ căn cứ Địa Hạ." Cô đáp.

Đôi mắt người phụ nữ thoáng hiện lên tia thất vọng, cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ khẽ thở dài một tiếng.

"Tôi đến từ thành phố Phù Không, tám năm trước được nơi này thu nhận. Tôi đã không nghe được tin tức về thành phố Phù Không trong một thời gian dài."

Nói xong, cô lại sâu kín tiếp tục: "Tôi còn có một người em gái cùng ở khu một ngoại thành, cũng không biết hiện tại em ấy ra sao."

Sài Duyệt Ninh thấy được trong mắt cô ấy hiện lên tưởng niệm.

Thế nhưng cô không đành lòng nói cho cô ấy biết, ngoại thành của thành phố Phù Không đã sụp đổ.

Sài Duyệt Ninh hỏi: "Sao cô đến được nơi này?"

"Tôi tên là Lan Y, là nhân viên khảo sát mặt đất của căn cứ. Chồng tôi là một phi công, mỗi lần tôi theo đội khảo sát xuống đây, anh ấy vẫn luôn đi cùng tôi. Cho đến một lần, trong quá trình khảo sát tôi bị thương nhẹ, kết quả tự kiểm tra có dấu hiệu nhiễm trùng..." Người phụ nữ nhẹ giọng nói, bất đắc dĩ cười cười: "Ở thành phố của chúng tôi, một khi người bị lây nhiễm sẽ không thể về nhà."

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ