Bệ nâng xe thiết giáp từ sâu dưới mặt đất được chậm rãi đưa lên cao.
Đèn treo ở hai bên bệ nâng, chiếu đến khu "vực sâu" nhìn không thấy đáy do nhân loại tạo nên.
Mọi người trong xe vừa cười nói lại đùa giỡn, dùng chút nước lạnh lấp đầy bụng.
Lần này cách lần gần nhất đội lính đánh thuê số mười ba lên mặt đất, đã hơn một tháng. Dưới lòng đất đã long trời lở đất, trên mặt đất cũng là như thế.
Hiện tại vẫn còn là ban ngày, vừa qua giờ ăn trưa không bao lâu, nhưng lại không nhìn rõ mặt trời trên cao.
Trước kia, phía trên của căn cứ không có sương mù, thế nhưng lúc này, Hắc Đằng mang sương mù đến, cũng mang theo đàn dị thú yêu thích ẩn nấp dưới màn sương dày đặc.
Anh Hương không khỏi cảm khái: "Sương mù dày thế này giống như đang ở trong khu vực nguy hiểm cao ấy, xem ra là không coi được hoàng hôn nữa rồi."
Lư Khải: "Ngay cả dưới lòng đất cũng đã có bầy dị thú rồi, trên mặt đất còn phân chia khu vực nguy hiểm gì nữa chứ."
Ông già Hướng cũng bảo: "Nói cũng đúng, đội trưởng, chúng ta làm thế nào đây? Thật là chỉ dạo một vòng à?"
Sài Duyệt Ninh gật đầu, vô thức siết chặt thiết bị định vị lấy từ chỗ quân đội: "Chúng ta phải bảo vệ nó cho tốt, trước khi cứu viện của thành phố Phù Không đến nơi."
"Thứ đồ chơi lần này căn cứ đưa tới rốt cuộc là gì vậy?" Lư Khải đi tới, thò đầu nhìn một chút, thế nhưng cái gì cũng nhìn không thấy, vậy nên cậu nhất thời tò mò: "Đội trưởng, đều là người một nhà, sao còn thần thần bí bí như vậy. Rốt cuộc lần này quân đội muốn chúng ta ra ngoài để làm gì thế?"
"Đây là một máy định vị thu nhỏ, là đồ của thành phố Phù Không." Sài Duyệt Ninh mở lòng bàn tay: "Đây là hi vọng cứu viện duy nhất lúc này của căn cứ."
"Nhỏ vậy sao? Người quỷ quái nào lại làm bộ định vị nhỏ vậy?" Lư Khải lại gần, nhìn thoáng qua, nhịn không được chửi thầm: "Thế này không sợ mất rồi không tìm được sao?"
"Miễn là nó được gắn trong cơ thể người, sẽ không mất được." Chử Từ ở một bên, thản nhiên đáp.
Ngày tiểu đội chuyển đến thành phố trung tâm, tất cả đều đã nghe qua chuyện căn cứ quyết định chặt tay cầu sinh. Chỉ là, phần lựa chọn vốn dĩ nên vô cùng kiên định này, chỉ sau một buổi sáng Sài Duyệt Ninh dẫn theo Chử Từ biến mất đã bị thay đổi.
Chử Từ đến từ thành phố Phù Không, đây là chuyện mọi người đều biết.
Ngày đó, Sài Duyệt Ninh tuy chỉ nói kết quả, thế nhưng kỳ thật ai cũng hiểu rằng, kết quả này không thoát khỏi liên quan đến Chử Từ.
Nhưng Sài Duyệt Ninh không nói, mọi người cũng không hỏi ra lời.
Vậy mà giờ khắc này, khi nhìn thấy thiết bị định vị thu nhỏ cùng với một câu trả lời bình thản của nàng, mọi người nháy mắt đã hiểu rõ.
Trên đời này, loại người thế nào lại cần căn cứ gắn định vị vào cơ thể như vậy?
Dù có là tội phạm cực kỳ hung ác cũng chỉ đưa vào nhà giam, hoặc là giết chết rồi trả về nhà. Tuyệt đối không đến mức cần định vị để tùy thời truy lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - Bing
RomanceTên khác: Vực sâu hoa hồng, Vực thẳm hoa hồng Tác giả: Vô Liêu Đáo Để Editor: Bing Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách Hợp - Tương lai viễn tưởng - Tình yêu Tag: Cường cường - Khoa học viễn tưởng - Yêu sâu sắc - Mạt thế Thị giác tác phẩm: Hỗ công Ph...