Chương 53

278 37 8
                                    

Người người đều nói thế giới này mênh mông rộng lớn, thế nhưng đối với Sài Duyệt Ninh sống gần nửa đời, hai căn cứ lớn nhất của nhân loại cùng với những khu vực nguy hiểm dưới cấp sáu chính là toàn bộ thế giới của cô.

Chỉ cần nhiều nhất là một thùng dầu xe hơi, bạn đã có thể chạy từ thế giới này sang thế giới khác.

Thế giới của Sài Duyệt Ninh so với Chử Từ có lẽ là lớn hơn gấp ngàn vạn lần, thế nhưng so với thế giới thật sự lại không đáng được nhắc đến.

Sau khi rời khỏi địa vực quen thuộc của mình, cô cũng bắt đầu lâm vào mờ mịt, la bàn trong túi trở thành thứ cuối cùng có thể dựa vào.

Sài Duyệt Ninh biết, nếu như trở về, dầu của chiếc xe thiết giáp này là đủ để trở lại thành phố Phù Không.

Nhưng cô sẽ không quay lại, cô chỉ có thể mang theo Chử Từ, đi đến khu vực sương mù sâu hơn.

Dị thú trên mặt đất không ngừng săn giết lẫn nhau, bộ dáng của chúng không ngừng biến dị, càng ngày cà trở nên quái lạ không hiểu được.

Có những con sâu dài với đầu và cánh dơi, chim có vảy và mang, động vật có đốt lai với thú có vú.

Chúng nó có thể chỉ nhỏ như một nắm tay, cũng có thể to lớn như một tòa nhà, điểm chung duy nhất chính là hình dạng kì quái, cùng với đều có tính lây nhiễm nhất định.

May mắn thay, Chử Từ đã mạnh hơn nhiều so với trước kia, hiện tại nàng có thể tùy thời che giấu khí tức trong phạm vi nhỏ, điều này giúp cả hai có thể tránh thoát khỏi đại bộ phận dị thú không có khả năng hấp thụ Hắc Đằng để hồi phục.

Hai người đi qua một vùng đất hoang dã, lái xe trên đường cao tốc bị hỏng, lần nữa tiến vào một thành phố đổ nát xa lạ.

Khắp nơi này đều có thể thấy được những cây Hắc Đằng to cao, giống như những con mãng xà đen nhánh trong sương mù dày đặc, hận không thể đè nát phần phế tích vốn đã bị tàn phá này của thế giới cũ.

Sau hai ngày vừa đi vừa nghỉ, dầu trên xe đã cạn kiệt.

Các cô đóng gói một ít vật tư trọng yếu, đeo trên lưng tiếp tục đi về phía trước.

Trong lúc nghỉ ngơi tại một tòa nhà cũ kĩ, Sài Duyệt Ninh bình tĩnh nói: "Con đường tiếp theo sẽ ngày càng khó đi."

Chử Từ nói: "Có lẽ sẽ còn gặp được một chiếc xe khác."

Sài Duyệt Ninh lắc đầu: "Sẽ không có, cho dù thật sự không sợ chết chạy đến đây thì lượng dầu lưu trữ trong xe cũng không đủ, trừ phi bọn họ đến rồi không muốn trở về."

Trên mặt đất không có trạm xăng của nhân loại, vì vậy đại bộ phận xe chạy đều phải mang theo dầu dự trữ, cho dù đủ để lái đến nơi này cũng sẽ vì cần quay về mà phải lưu lại một phần dầu, hoàn toàn không thể tiến sâu vào khu vực này.

Chính vì vậy, từ khi tiến sâu vào trong khu vực sương mù này, một đường hoàn toàn không còn tung tích của nhân loại trong những năm gần đây.

Dưới tình huống này, đừng nói là không tìm được xe thay thế, ngay cả thức ăn cũng chỉ có thể tìm đồ ăn hết hạn còn có thể ăn được trong khu phế tích của thế giới cũ.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ