Xe chạy khỏi khu vực bệ nâng, đi về phía trung tâm phòng thủ thành phố.
Trong xe nhất thời im lặng, có người đang chờ đáp án, có người không biết phải đáp thế nào.
Sự im lặng không biết kéo dài bao lâu, vị sĩ quan trên ghế lại kia lại lần nữa mở miệng: "Ông ấy... Ông ấy vẫn còn ở đó chứ?"
Một quan nhân* sinh hoạt ở thế giới như vậy, không lúc nào không chứng kiến đồng loại chết đi, lẽ ra anh ta phải hiểu được, trầm mặc như vậy đại biểu cho cái gì, nhưng chỉ là trong lòng không nhịn được, ôm một chút hi vọng chờ mong.
*Quan nhân: Ở đây ý chỉ quan chức, người có chức có quyền.
Sài Duyệt Ninh muốn dệt nên một lời nói dối theo bản năng, nhưng lời nói đến cổ họng lại không cách nào mở miệng.
Khoảnh khắc thành phố Phù Không tìm được căn cứ trong sương mù, lời nói dối này cũng sẽ bị phá vỡ, sự tồn tại ngắn ngủi như vậy, không có ý nghĩa quá lớn.
Chử Từ cảm nhận được sự giãy dụa của cô, nhẹ giọng đáp lại: "Ông ấy bị lây nhiễm, nửa tháng trước biến thành một con chim bay đi."
"Là vậy sao..." Vị sĩ quan đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn: "Ông ấy biến dị, người ở nơi đó vì sao lại không giết ông ây?"
"Căn cứ khu vực sương mù không cần giám sát lây nhiễm, bọn họ có dược phẩm có khả năng chống lại dị biến. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cản quá trình biến dị, bất kì lúc nào cũng có thể phát sinh biến dị lần nữa, nhưng ít nhất là sau khi bị lây nhiễm, bọn họ có thể giữ lại ý chí bản thân trong thời gian dài hơn." Sài Duyệt Ninh nhẹ giọng nói, dường như là muốn mang đến một tia an ủi cho anh ta: "Ở nơi đó, nhân loại không cần giết người, cũng sẽ phóng sinh mỗi người bị dị biến đã từng sống ở đó."
Sài Duyệt Ninh nói đến đây, không thể tiếp tục nữa.
Cô nghĩ rằng, nói đến đây là đủ rồi, Chử Từ cũng không có bất kì ý định tiếp lời nào.
Một số sự thật không phải ai cũng có thể chấp nhận, vì vậy một số điều cũng không nhất thiết phải nói rõ.
Sau một thời gian trầm mặc, cô nghe thấy tiếng thời dài đáp lại.
"Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết." Trong thanh âm của anh ta ngập tràn tiếc nuối, nhưng cũng mang theo đó vài phần thoải mái: "Lúc ông ấy còn ở đây tôi chỉ mới mười mấy tuổi, ông ấy hi vọng tôi lớn lên cũng có thể làm quân nhân giống ông ấy, bảo vệ căn cứ. Khi đó, căn cứ còn có trung tâm kiểm soát dịch bệnh, người bị biến dị không lập tức bị bắn chết, quân đội thật sự đang bảo vệ mỗi một người trong căn cứ."
"Không giống như bây giờ, dị thú đang giết người, chúng tôi cũng đang giết người." Anh ta nói xong, hít sâu một hơi lại thở dài, lời nói bình tĩnh rồi lại mang theo vài phần vui mừng, nói rằng: "Ông ấy đã thực sự làm được, cả đời đều bảo vệ nhân loại."
Hơn hai mươi năm xa cách giống như một đêm dài thật dài, cho dù có nhiều thương cảm hơn nữa cũng đã sớm yên lặng thừa nhận, giờ phút này cũng không thể hội tụ ra một giọt nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - Bing
RomanceTên khác: Vực sâu hoa hồng, Vực thẳm hoa hồng Tác giả: Vô Liêu Đáo Để Editor: Bing Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách Hợp - Tương lai viễn tưởng - Tình yêu Tag: Cường cường - Khoa học viễn tưởng - Yêu sâu sắc - Mạt thế Thị giác tác phẩm: Hỗ công Ph...