Chương 65

243 30 0
                                    

Thành phố Phù Không vừa được căn cứ sương mù trao cho tin tức vô cùng trọng yếu. Lúc này, Dịch Thư Vân rời khỏi phòng nghiên cứu căn cứ để hỗ trợ dẫn đường, tránh cho Sài Duyệt Ninh và Chử Từ phải gặp phiền phức không cần thiết.

Dù sao thân phận của các cô cũng quá mức đặc thù, một người là bản mẫu suýt chút bị người của căn cứ đốt giết, một lại là người trộm đi bản mẫu bí mật của căn cứ.

Cũng may là các cô mang về thành quả nghiên cứu trọng yếu, vì vậy quân đội của căn cứ vẫn cần các cô chỉ đường tìm kiếm khu vực sương mù, nên tình cảnh của các cô tạm thời sẽ không quá mức tệ hại.

Thế nhưng nếu muốn tự do hành động, sẽ khá phiền toái.

Ngày ấy, người dẫn các cô rời khỏi phòng nghiên cứu chính là Diệp Khinh. Chuyện này không tiện nói với quân đội, Diệp Khinh là trợ thủ của Dịch Thư Vân, ở căn cứ được tự do ra vào, cũng không ít người biết mặt, vì vậy nếu cô ấy dẫn người đi tìm người cũng không đến nỗi bị đóng sầm cửa trước mắt.

Có điều, tốc độ phải nhanh, càng nhanh càng tốt, bằng không đến lúc căn cứ kịp phản ứng nhất định sẽ hạn chế tự do của các cô.

Sau khi rời đi phòng nghiên cứu, Diệp Khinh tìm người hỗ trợ tra thông tin người nhà bà lão kia, sau đó theo thanh âm của hệ thống dẫn đường trên xe chỉ đến nhà bọn họ.

"Trương Hàm Thanh, chín mươi bốn tuổi, nhân viên của phòng nghiên cứu bí mật của thế giới cũ. Sau khi đi tới căn cứ vẫn một lòng dấn thân vào nghiên cứu dung hợp vật chủng, cống hiến rất nhiều thành quả kiệt xuất cho căn cứ, là một vị tiền bối đáng kính." Diệp Khinh hai tay vịn bánh lái, mắt nhìn thẳng cây cầu rộng lớn phía trước, nói rằng: "Nhưng hai, ba mươi năm trước, bà ấy đột nhiên vì một lần xuống mặt đất làm nhiệm vụ đã phát điên. Tâm tình bà ấy trở nên rất bất ổn, không phải không nói một lời, nhưng lời nói toàn là lời nhảm nhí, vì vậy căn cứ không thể không để bà ấy rời khỏi viện nghiên cứu."

"Thời điểm bà ấy phát điên đã hơn bảy mươi tuổi, người nhà bà ấy không muốn người thân mình là kẻ điên, ngày thường không cho phép bà ấy ra ngoài, nói quá mất mặt. Nhưng không để cho ra ngoài thi thôi đi, ở nhà cũng không muốn ở cùng bà, chỉ có thể mời người chăm sóc." Diệp Khinh vô cùng cảm khái than trách: "Nếu như không phải căn cứu mỗi tháng đều có tiền trợ cấp, mà phần tiền trợ cấp này lại đủ cho bọn họ một nhà không cần làm gì cũng cơm áo vô lo, vậy một người điên như bà ấy phỏng chừng cũng không sống nổi lâu như vậy."

"Nguyên lai bọn họ nuôi bà ấy là vì tiền..." Sài Duyệt Ninh không khỏi nhíu mày.

"Ừm." Diệp Khinh gật đầu: "Cũng không coi như là bọn họ, con gái bà ấy đã sớm mất, còn lại con trai không có tình cảm sâu sắc gì cũng đã qua đời mấy năm trước. Cháu nội và bà ấy như người xa lạ, dù sao một người chừng hai mươi tuổi chưa từng gặp dáng vẻ bình thường của bà ấy sao có thể thật lòng quan tâm? Rất nhiều người biết bà ấy đều nói rằng, bà ấy sống như vậy không khác gì bị giam lỏng... Liền ngay cả người cầm tiền để chăm sóc bà ấy cũng chưa từng cho bà ấy sắc mặt tốt."

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ