Chương 77 - Phiên ngoại

384 32 0
                                    

Một trận đại chiến cứ như vậy bất chợt đến rồi lại đi, các loại thiết bị trong căn cứ đã chịu hao tổn ở nhiều mức độ. Dân cư của căn cứ vốn không quá nhiều, lúc này chỉ còn lại khoảng bảy mươi mấy người cuối cùng.

Những người còn sống kéo lê thân thể bị thương đi cầm máu, sau đó chết lặng dọn dẹp lại những thi thể nằm rải rác khắp nơi. Đa số trong đó đều là xác dị thú, còn lại một phần nhỏ chính là thi thể của những đồng đội cùng bọn họ sớm chiều ở chung.

Có những người chết còn đứt cánh tay, cẳng chân nhưng dù sao vẫn còn có thể nhận ra thân phận khi còn sống, nhưng cũng có những người sau khi lăn lộn trong trận chiến với dị thú đã triệt để bị biến dị rồi chết đi, xác của bọn họ nằm cùng một chỗ với đống xác chết dị thú đẫm máu, ngay cả người thân cận cũng không cách nào phân biệt được bọn họ là ai nữa.

Những người ở vế trước có thể được hạ táng giống như người thường, những người ở vế sau chỉ có thể bị vứt xác trong rừng rậm hoang dã, mặc cho những dị thú khác gặm nhấm.

Người còn sống cũng không muốn như vậy, thế nhưng căn cứ trong sương mù thật sự quá nhỏ, người may mắn sống sót cũng quá ít, lực lượng có hạn như vậy, bọn họ căn bản là không có lựa chọn.

Thi thể chồng chất như núi được mọi người xử lí từng cái một, cuối cùng chỉ còn lại huyết sắc đã thấm sâu xuống gạch đất là nhất thời không thể lau sạch.

Các bác sĩ trong khu y tế cũng đang cứu chữa cho những người bị thương.

Vừa mới trải qua thống khổ, thế nhưng những con người đang bị nỗi đau nhấn chìm ấy lại không cách nào buông lỏng cảnh giác.

Chú không còn nữa, An Lê một thân một mình ra ngoài lấy mẫu.

Từ sau khi màn sương trước giờ vẫn luôn hiện hữu tản đi, cảnh tượng ven đường đã trở nên rõ ràng đến mức lạ lẫm đối với cô, lạ lẫm đến mức cô cảm thấy hoang vu mà cô độc.

Những người lớn tuổi trong căn cứ nói, cái thế giới này nguyên bản chính là hình dáng như vậy. Thế nhưng cô không hề biết, cũng chưa từng thấy qua, vì vậy dưới cái nhìn của cô, thế giới chính là đã thay đổi, toàn bộ những điều vốn quen thuộc với cô đều biến mất không thấy - Sương mù tiêu tán, mang đi người thân cũng là bằng hữu của cô, đồng thời mang đi những nhận thức sai lầm của cô đối với thế giới.

Đây thật ra là một chuyện tốt, thế nhưng cô lại cảm thấy trái tim mình trở nên vắng vẻ vô cùng.

Mất đi màn sương mênh mông che lấp, căn cứ lần nữa trở lại dưới bầu trời rộng lớn, dưới ánh sáng của mặt trời chiếu rọi càng thêm phần nhỏ bé, nhỏ đến mức giống như cát bụi, chỉ một làn gió thôi qua liền tiêu tán không còn tung tích.

"Thế giới thay đổi rồi, đám người đã mất hết khí lực như bọn họ phải đi về đâu đây?"

Đây là một loại khủng hoảng vô hình, nó bao phủ lấy căn cứ nhỏ bé này, tuy rằng mọi người không mở miệng nói, thế nhưng ai nấy đều cảm nhận được sự hoang mang vô định đối với tương lai phía trước.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ