Chương 79 - Phiên ngoại

312 37 2
                                    

Sau giữa trưa, ánh nắng rực rỡ xuyên qua những tầng mây, rọi xuống bề mặt đống phế tích còn lại sau cuộc chiến tàn bạo.

Đã lâu rồi không có người đến đây, nơi đã từng là căn cứ trên bầu trời của con người lúc này nằm im chết lặng, bị bụi bặm của tháng năm dài bao phủ.

Một chiếc phi cơ vận chuyển đáp xuống trước viện nghiên cứu, bên trong là mười mấy nhân viên viện nghiên cứu đang sắp xếp lại các tài liệu và thiết bị cần thiết để đem khỏi tòa kiến trúc đã cũ nát.

Hệ thống điện bị ngắt trước đó lần thứ hai được khởi động, Dịch Thư Vân đứng trước bàn điều khiển, thực hiện trích xuất từng số liệu, dữ liệu nghiên cứu sai lầm trước đó.

"Những thứ này còn cần dùng sao?" Diệp Khinh đi đến bên cạnh Dịch Thư Vân, hạ giọng hết mức: "Đều đã qua rồi, nguồn năng lượng từ Hắc Đằng không thể chiết xuất được nữa, thành phố Phù Không cũng bị niêm phong, những món đồ này có có thể vĩnh viễn ngủ say ở nơi này, giống như những người đã chết kia... Sai lầm mà viện nghiên cứu đã phạm phải, mọi người rồi sẽ không còn nhớ đến nữa..."

"Hàng ngàn thí nghiệm trên người là thật, viện nghiên cứu xem mạng người như cỏ rác trong quá trình thí nghiệm suốt năm mươi năm ấy cũng là thật. Những chuyện đó không nên vì thời thế thay đổi mà đổi thay, hậu nhân có tư cách được biết nơi này đã từng xảy ra điều gì." Dịch Thư Vân nhẹ giọng tiếp tục nói: "Những tội lỗi mà chúng ta từng phạm phải sẽ trở thành lời cảnh báo bọn họ, mỗi một sự việc đều đáng được ghi lại... Chỉ có cách ghi chép lại tường tận mới có thể tránh giẫm lên vết xe đổ."

"Bất kể là hậu thế phán định thế nào về chúng ta, mỗi người trong chúng ta đều nên thừa nhận sai lầm của chính mình." Cô nói rồi không khỏi thở dài: "Nếu như năm đó, các nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm bí mật thừa nhận sai lầm của mình, có lẽ căn bản con người cũng không đến phải đi đến mức như ngày hôm nay."

Diệp Khinh nhất thời rũ mi, không nói tiếp nữa.

Mùi ở nơi này thật khó ngửi, toàn bộ đều tràn ngập hương vị đau thương chết chóc.

Tia nắng men theo những mảnh kiếng vỡ vụn của cửa sổ chiếu vào căn phòng cất tài liệu đã gần như đổ nát, nó chiếu đến nơi tận cùng của âm u cùng ẩm ướt, bụi bặm lơ lửng giữa vầng sáng, lặng im nhưng cũng vô cùng phô trương.

Cô biết rõ, từ lúc bắt đầu những thí nghiệm trên cơ thể người, Dịch Thư Vân chưa từng ngừng trách cứ bản thân.

Kỳ thực không chỉ có mình Dịch Thư Vân, ngoài ra gần như tất cả các nhà nghiên cứu, cùng với quân đội gánh trên vai trọng trách bảo vệ căn cứ cũng đã nhiều lần bị tự trách hành hạ.

Trong rất nhiều khoảnh khắc, bọn họ gần như không thể phân rõ bản thân rốt cuộc là đang cứu người hay giết người.

Nghiên cứu đã chứng minh lây nhiễm không nhất định sẽ dẫn đến biến dị, những người bị lây nhiễm kia đều muốn được sống, thế nhưng cuối cùng lại chết dưới luật pháp cứng nhắc lạnh lẽo.

Mỗi người trong bọn họ đều biết, thí nghiệm trên người của căn cứ không khác gì giết người, những người tiến vào phòng phẫu thuật đều đã phải ký cam kết chấp nhận khả năng không thể toàn mạng mà ra ngoài.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ