Chương 58

271 33 0
                                    

Mọi người vẫn thường hay nói, nhập gia tùy tục.

Căn cứ ở khu vực sương mù này rất kỳ lạ, một người có thể cái gì cũng không cần làm, thế nhưng lại không ai trơ mắt nhìn người đó chết đói.

Người nơi này đặc biệt nhiệt tình, bất luận là có quen biết hay không, chỉ cần có thể giúp đỡ người khác một chút liền không chút keo kiệt vật tư trong tay.

Sài Duyệt Ninh và Chử Từ tới đây được mấy ngày, có thể nói là cái gì cũng không cần làm, ăn xong nhà này lại có nhà khác đưa đồ ăn đến, mấy trăm người trong căn cứ tựa như đều là thân thích, tuy hai mà một.

Ở thành phố Phù Không hoặc là căn cứ Địa Hạ, thông thường mọi người sẽ làm việc tương xứng với năng lực, bọn họ không ngừng củng cố chức vị của bản thân, ngày ngày làm việc chăm chỉ để đổi lấy tiền trang trải cuộc sống.

Nhưng người ở căn cứ này lại không như vậy, người nơi này sống giống như bầy người nguyên thủy, không dùng tiền mua đồ, đa số là lấy vật đổi vật, hoặc là dùng chung vật tư với nhau, giữa người và người gần như không phát sinh tranh cãi vì lợi ích riêng.

Vì để căn cứ nho nhỏ này không tiêu tan, mỗi người đều tự mình vì căn cứ mà cống hiến, ở nơi nào cần giúp đỡ liền hết sức phát huy năng lực của chính mình.

Có người am hiểu trồng trọt, có người am hiểu dệt may, có người am hiểu rèn đúc, cũng có người am hiểu chữa bệnh.

Nếu đã đến nơi này, Sài Duyệt Ninh cũng không tiện cái gì cũng không làm.

Cô và Chử Từ bắt đầu đi theo An Đức và An Lê cùng ra ngoài thu thập vật mẫu và săn bắn dị thú cỡ nhỏ, đây là loại phân công tương đối thích hợp cho hai người.

Lần đầu tiên ra ngoài, các cô được phát cho vũ khí của căn cứ.

Đó cũng là một loại súng, chỉ có điều đạn bên trong so với đạn mà Sài Duyệt Ninh từng nhận biết rất khác biệt.

Đây là loại đạn năng lượng có dòng điện cao thế ẩn chứa, đầu đạn được tạo thành từ xương, nanh vuốt hoặc lân vảy cứng rắn của dị thú tạo thành, có năng lực xuyên thấu tốt hơn kim loại. Sau khi bắn trúng mục tiêu, đạn sẽ tiến hành kích nổ lần thứ hai, điện từ bên trong khiến cho dị thú bị tê liệt, cho dù không thể đánh chết nhưng có hiệu quả làm cử động của dị thú chậm đi.

Đương nhiên, đối mặt với những tên cự thú hình thể quá lớn thì viên đạn nhỏ này dù có thể nén điện vào cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Sau khi rời khỏi căn cứ, An lê đưa cho các cô một viên kẹo đường giống như lần đầu tiên gặp nhau.

Đến tận lần thứ hai ăn nó, Sài Duyệt Ninh mới biết được, nguyên lai thứ này không phải là đồ ăn chơi mà nó có tác dụng ẩn nấp khí tức ở mức nhất định. Tuy không thể khiến cho dị thú hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại, nhưng ít nhất có thể giúp nhân loại không trở thành mục tiêu tiên quyết của dị thú.

Tiến sĩ Dịch ở thành phố Phù Không đã từng nói qua, săn người là bản năng của mỗi một dị thú.

Nói như vậy, căn cứ ở khu vực sương mù cũng hiểu rõ chuyện này.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ