1.

4.5K 209 51
                                    

kim amie đứng bên cạnh mẹ mình, năm đó em vừa lên bốn, ba mất sớm, đã cùng mẹ đi đến trước một gia đình giàu có, để xin làm giúp việc.

bé gái diện trên người bộ quần áo tuy không quá tàn tạ nhưng nhìn vào liền biết người không có điều kiện, vì nhà nghèo nên đồ bổ hoặc các loại sữa dinh dưỡng là rất ít khi được sử dụng, nhưng kim amie trộm vía làn da trắng trời cho và đôi má phính, đã thế còn có dáng người hơi tròn trông vô cùng đáng yêu.

nếu không phải vì bộ quần áo, người ta sẽ nhầm lẫn kim amie chính là tiểu thư nhà giàu.

đối diện em ngay lúc này, người con trai cao hơn em, đang nắm tay mẹ, và nhíu mày nhìn em từ trên xuống dưới, cả hai nhìn nhau thật lâu, mặc cho người lớn đang nói chuyện với nhau, kim amie cứ nhìn anh trai ấy, anh ấy cũng nhìn em, cái nhíu mày có chút khó chịu.

"sao cái má của mày còn to hơn của tao vậy?"

câu hỏi khiến hai người mẹ chợt im lặng nhìn xuống, rồi có chút buồn cười.

"em.. em không biết.."

"lỡ bà nội tao nhìn thấy, bà nội thương mày hơn tao thì sao?"

mẹ anh trai vội chấn chỉnh:

"con nói gì vậy? em gái nhỏ có biết gì đâu?"

anh trai nhỏ chỉ vào em, đôi mắt vươn lên nhìn mẹ đầy bất mãn.

"bà nội nói má của con to nên đáng yêu, má nó to hơn, nó đáng yêu hơn, lỡ bà nội thương nó rồi sao?"

"min yoongi, sẽ không có chuyện đó, bà nội mãi thương con nhất, chút vào nhà gọi điện nói chuyện với bà nội nhé?"

"dạ."

mẹ của kim amie hơi buồn cười, mẹ anh trai yoongi đứng thẳng dậy, nhìn mẹ amie, nói:

"được rồi, tôi sẽ cho hai mẹ con ở lại đây và làm việc, sẽ có phòng ngủ đàng hoàng, bé gái này, thật đáng yêu quá."

mẹ anh trai vừa đưa tay ra muốn nựng em gái thì lập tức anh trai dậm chân.

"không được nựng nó, mẹ!!!"

"à được rồi được rồi, xin lỗi con, mẹ không nựng em gái, nựng yoongi của mẹ nhé?"

tất cả cùng vào nhà, chính giây phút kim amie bước chân vào cánh cửa của căn nhà rộng lớn này, em đã không biết rằng, cả đời mình cũng sẽ ở nơi đây, với những tư cách mà em sẽ chẳng biết được, sẽ cùng ngôi nhà này trải qua biết bao nhiêu là cảm xúc trong tương lai, như đây mới chính là bắt đầu một cuộc đời.

"mày ở đây làm gì?"

"dạ, em.. em đang xem con bươm bướm á."

"mày tưởng mày là công chúa trong truyện hả?"

min yoongi bĩu môi khinh bỉ, kim amie đơ ra, hỏi:

"là sao?"

anh trai nhỏ đưa tay búp măng đập lên trán mình, than vãn:

"sao con nhỏ này ngu dữ vậy hả trời?"

kim amie nghe xong cũng không hiểu nhiều, chỉ biết mình vừa bị nói ngu thôi, nhưng đối với nhóc con bốn tuổi, hiểu gì sâu xa chứ?

em cười hì hì.

"anh.. anh.. mặc áo ngắn.. bụng to của anh lộ hết ra ngoài rồi.. hihi.."

nghe thế, anh trai nhỏ vội kéo áo xuống, nhíu mày khó chịu nói:

"mày vô duyên quá à, bụng này mà to? tại tao mới ăn hải sản đắt tiền xong nên thế, chứ tao đẹp trai thế này mà bụng to hả?"

kim amie ngơ ngơ, rồi lại cười.

"dạ, ngon.. ngon quá à.."

min yoongi lườm liếc, sau đó hất mặt:

"mày bao nhiêu tuổi rồi?"

kim amie vươn tay bàn tay mũm mĩm đáng yêu lên, xoè ra từng ngón.

"một.. hai.. ba.. bốn, bốn ạ, em bốn tuổi.. còn anh..?"

"tao bảy tuổi rồi, đẹp trai đúng không? cô giáo ở trường khen tao đẹp trai, nói tao có nhiều đứa con gái đẹp theo lắm á, mày thấy tao sao? đẹp trai không?"

kim amie cười hì hì, gật gật đầu cho anh trai vui chứ cũng không biết nói sao.

"bộ đồ của mày sao cũ mèm vậy? nhìn như sắp rách đến nơi."

"tại.. tại.. em.. cũng không biết.."

kim amie gãi đầu, min yoongi tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẫm, nói:

"à mà từ nay mày ở nhà tao, nhớ bớt ăn để cái má nhỏ lại, bà nội tao mà thương mày hơn tao là tao đánh mày đó nghe chưa?"

min yoongi ngồi chổm xuống nói với em, em cũng ngoan ngoãn gật đầu.

cả hai nhìn nhau một lúc, kim amie vô tư vươn tay nựng nựng gò má của anh trai nhỏ, cười nói:

"dễ thương.. anh.. anh trai dễ thương.."

min yoongi đỏ mặt, không biết vì amie nựng, vì được khen hay vì khó chịu mà sau năm giây liền hất tay ra.

"ai.. ai cho mày đụng tao? nhà nghèo mà trèo cao hả mậy? nằm mơ đi rồi hả đụng tao nghe chưa?"

kim amie hơi đơ ra, nhưng sau đó vẫn chỉ biết cười khúc khích, vì em có hiểu cái con mẹ gì đâu.

"bánh trong tủ lạnh là của tao, báo trước với mày đó, đụng vào một cái là tao đánh chết mày, ok?"

"o..o..ok.. là.. là cái gì?"

"má ơi con nhỏ này mày ngu như heo vậy á trời, ok, ok, ok là tiếng anh đó, tao là người giỏi tiếng anh, ok là ok đó, hiểu chưa?"

kim amie bâng quơ gật đầu cho anh trai vui chứ biết con mẹ gì đâu.

"tóm lại, bánh trong tủ lạnh là của tao, ở tất cả mọi nơi trong nhà này đều là của tao, mày không được đụng vào, nếu không tao sẽ cạo hết tóc mày và cởi đồ cho mày ở truồng chạy vòng vòng ngoài đường để người ta chọc quê đó, ok?"

kim amie gật đầu lia lịa.

"còn nữa, mày phải kêu tao là cậu chủ, không được kêu là anh trai nhỏ gì cả, tao là chủ của mày, ok chưa?"

"dạ.. o..o..ok.."

ngày đầu tiên của cả hai là như thế.

Cậu Chủ || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ