hận đời là khi min yoongi trở về phòng, cái chăn trên người kim amie đã nằm bừa bãi dưới sàn, dáng ngủ của em còn quá đáng hơn cả ban nãy khiến cậu chủ nhỏ suýt nữa thì té ngã.
đập tay vào trán đầy bất lực, vội nhìn đi chỗ khác, nếu không, min yoongi sẽ đối mặt với chiếc còng số tám.
ôm lấy gối và chăn, min yoongi cuối cùng quyết định bỏ ra ngoài ngủ cho lành.
trời sáng, kim amie thức dậy không thấy cậu chủ, không ngạc nhiên gì mấy, chỉ nghĩ cậu chủ đã thức từ sớm rồi, em chạy đến khoá cửa lại rồi thay đồ, sau đó mới trở ra.
"ủa, sao cậu chủ nằm đây?"
kim amie hơi trố mắt khi thấy min yoongi đang nằm dài mở mắt hướng lên trần nhà, nhìn là biết vừa thức.
min yoongi kia sau khi nghe giọng amie liền giật mình ngồi dậy, kim amie đã trong bộ dạng bình thường, nhưng những gì xảy ra đêm qua đột nhiên xuất hiện vào trong đầu anh một cách nhẫn tâm.
cậu chủ nhỏ sáng sớm gương mặt đã ửng đỏ, không trả lời kim amie, vội đứng dậy mà bỏ đi từng bước gấp gáp vào phòng, rồi lại vệ sinh cá nhân, kim amie nhún vai, mặc kệ, đi làm đồ ăn.
nhưng chạy trời thì làm sao khỏi nắng, cả hai sớm đã đối diện nhau ở bàn ăn, kim amie vẫn tự nhiên như vậy, ăn lấy ăn để món mình thích, ngoạm một họng thật lớn.
min yoongi hôm nay đặc biệt để ý rất nhiều đến điều đó, thầm nghĩ.
nhỏ này với nhỏ đêm qua thật sự là một sao?
hoài nghi về nhân sinh thật đấy.
"cậu chủ sao không ăn mà nhìn em? hôm nay em đẹp quá hả?"
min yoongi đang bâng quơ uống một ngụm nước, nghe kim amie nói xong thì ho sặc sụa, may mà có lấy tay che lại, nếu không chắc cũng bị kim amie xử đẹp vì quá mất nết.
"sao thế?"
kim amie lo lắng chạy qua, vội vươn tay vuốt lưng cậu chủ, nhưng cái chạm này lại khiến cho người bất ổn kia lại càng bất ổn hơn khi đang không ngừng nghĩ về những điều chẳng mấy nghiêm chỉnh.
"cậu chủ đâu phải trẻ lên ba, ăn uống có chút mà cũng ho lên sặc xuống."
kim amie vừa nói vừa lắc đầu, kết hợp việc đưa cho yoongi khăn giấy, sau đó em trở về chỗ ngồi tiếp tục ăn.
em nào biết, trong suy nghĩ của người ta, em là con người loạn lạc đến mức nào, trong suy nghĩ của người ta, kim amie không mặc quần áo, cơ thể bị đưa đẩy đều đặn, hay là gương mặt với những biểu cảm mê hoặc chết người.
kim amie vừa ăn vừa chu môi cảm thán, vẫn ngu ngơ không hề biết đêm qua xảy ra loại chuyện dữ dằn gì.
"cậu chủ cũng nhập học cùng ngày với em đúng không?"
"..."
min yoongi vốn vẫn đang hoài nghi nhìn đăm đăm kim amie, em lâu quá không nghe trả lời thì khựng lại, dừng đũa nhìn cậu chủ, một lúc sau cả hai vẫn nhìn nhau, kim amie nheo mắt phán xét, vươn đũa đánh nhẹ vào tay cậu chủ.