"cái gì vậy trời?"
tay chân anh luống cuống, nét mặt hoang mang lo lắng, ngay khi vừa vươn lên muốn chạm vào amie để dỗ dành thì em đã nhanh chóng lùi lại né đi, trong đầu của một đứa trẻ mới lớn chỉ đang biết ích kỷ vì thấy đố kỵ.
đố kỵ với người được cậu chủ khen xinh đẹp kia.
cậu chủ chưa bao giờ khen em, hình như là vậy, mở miệng ra toàn bảo lùn như vịt đẹt, xấu như heo.
toàn thế đây.
"làm sao?"
kim amie dụi dụi mắt như đang cố ngăn cản những giọt lệ tuôn ra, dụi đến nổi đỏ rát, min yoongi thấy thế thì hoảng hốt, chạy lại thô bạo giật tay em ra, tránh trường hợp kim amie phản kháng, anh nắm chặt tay em giam ra sau lưng, thấy kim amie không ngừng giẫy giụa, min yoongi có hơi nổi nóng, ấn em xuống bàn, gằn giọng:
"nín!"
kim amie giật mình, ngay lập tức im lặng, ngừng khóc nhìn cậu chủ.
im lặng được năm giây, ngay khi min yoongi vừa định hỏi chuyện, kim amie lại mếu máo, tuy không làm càng nữa, nhưng nước mắt lại đều đều tuôn ra, min yoongi nhăn nhó mặt mày, hỏi:
"mày khóc cái gì hoài vậy? mày thích khóc lắm à? suốt ngày cứ khóc thế?"
kim amie lại càng vì thế, mà oà khóc lớn hơn, min yoongi vừa bất lực vừa nổi nóng, ngước mặt lên như đang cố gắng kiềm chế, sau đó cúi xuống nhìn kim amie một lúc, vươn tay túm lấy chiếc cằm ép em nhìn mình.
"tao cho mày năm giây để câm cái họng lại."
và kim amie nín thật, ở lại chỉ là tiếng nấc và gương mặt lấm lem, có chút sợ sệt cũng là bất mãn.
"bình tĩnh chưa?"
kim amie nấc một cái rồi gật đầu.
"rồi thì nói, tại sao khóc?"
nghe đến đây, sự tủi thân ùa về, gương mặt vừa mếu máo, cậu chủ nhỏ tá hoả mà hăm doạ.
"này này này, mày khóc là tao bẻ răng mày đấy."
kim amie im bặt, cơ mặt như người tỉnh táo, nấc nấc mấy cái mà không nói gì, suốt hơn một phút, nhìn min yoongi có vẻ không còn kiên nhẫn nữa, kim amie định nói thì tiếng chó sủa mỗi lúc một gần, holly chạy lại chui chui vào chân của cả hai, kim amie vì vậy mà được thoát, em bế holly bỏ đi trong sự hoang mang và ngỡ ngàng của cậu chủ.
ngồi bật dậy lúc mười một giờ đêm, min yoongi trằn trọc rất lâu rồi.
đúng, anh không ngủ được nếu cứ như thế.
loay hoay một lúc, anh chủ động sang phòng của kim amie.
nhìn thấy em đã ngủ, cuộn cả người trong chăn chỉ để lại chân và đầu giống y đúc tôm lăn bột chiên giòn.
cậu chủ lại lén chụp ảnh con hầu rồi.
thấy amie ngủ ngon, anh định rời đi nhưng không hiểu tại sao bước chân lại không nỡ, cũng chẳng hiểu sao, không rời phòng đã đành, anh còn tiến đến gần kim amie nhiều hơn.
min yoongi ngồi xuống bên giường, nhìn dáng vẻ của con hầu nhỏ khi ngủ.
công bằng mà nói, kim amie xinh xắn đấy, tuy ngoài miệng là chê là chửi, nhưng khoảng dậy thì đổ đi, anh đã dần gật đầu thừa nhận rằng kim amie cũng xinh đẹp như các tiểu thư nhà giàu kia.
bàn tay không tự chủ mà vươn lên chạm vào tóc em, xoa nhẹ rồi lại lướt xuống gò má no tròn, chọt chọt rồi dùng hai ngón tay nắn nắn nựng nựng vài cái thật khẽ.
"con nhỏ này, cứ khóc hoài, mắt bụp hết cả."
nói nhỏ chỉ một mình nghe, cậu chủ khẻ thở dài vì cái tính mít ướt của kim amie, dẫu sao cũng lo lắng cho em thôi.
"chân mày như xăm vậy, hay nó lén mình đi xăm nhỉ?"
ý là đẹp như đi làm mày ấy, cậu chủ hơi không tin, vội tiến gần nhìn kĩ càng vào từng bộ phận trên gương mặt.
"lông mi cũng dài, phải mi giả không ta?"
min yoongi khẽ dùng ngón tay tóm lấy lông mi của kim amie rồi giật giật để chứng tỏ đó là đồ thật.
lướt xuống mũi, min yoongi nghiêng mặt sang một bên nhìn góc nghiêng của em rồi trầm trồ.
"mũi cao nhỉ?"
"nhỏ này là sinh ra trong gia đình tài phiệt nào đó thì chắc nhiều thằng mê lắm."
tấm tắc khen ngợi, rồi ánh mắt khẽ lướt xuống môi, đăm đăm nhìn vào.
đương nhiên môi không đỏ vì không có son, màu hồng nhạt, môi cân đối, lại còn bóng và có chút đáng yêu?
không hiểu sao min yoongi lại nghĩ như vậy nữa..
ánh mắt mỗi lúc lại càng đăm chiêu hơn, min yoongi không nhận ra khoảng cách bị chính mình rút ngắn đến nổi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của kim amie.
yết hầu lên xuống một vài cái.
ngay khi min yoongi cảm nhận được cái chạm môi đầu đời của mình, anh cảm nhận được sự mềm mại ở nơi môi của kim amie, hương thơm lạ lẫm dịu nhẹ nào đó.
đôi mắt khẽ nhắm như đang tận hưởng và cảm nhận mọi thứ.
kim amie nhíu nhíu mặt, nơi môi của chút ngứa ngáy, trong giấc ngủ khiến em khó chịu, vì tưởng con muỗi nào đó đang đỗ ngay môi mình, bàn tay vươn lên theo quán tính, và rồi hạ xuống.
*bụp..
kim amie đánh vào đầu cậu chủ min yoongi.
min yoongi hoảng hốt, chưa kịp load lại việc mình hôn amie, nhưng con hầu vừa đánh mình, chuyện đó khiến anh nổi máu điên, còn định chửi thì thấy kim amie vẫn còn ngủ.
lúc này anh mới bắt đầu nhận ra..
cái gì vừa xảy ra vậy trời?
môi anh chạm xuống môi amie?
anh hôn amie?
anh lén hôn con hầu của mình?
trời ơi cái gì vậy min yoongi?
cậu chủ nhỏ có chút không tin vào sự thật, kinh hãi nhìn em, rồi lại sờ vào môi mình, bàn chân run rẩy, bỏ chạy.
