cánh cửa phòng mở ra, dưới ánh đèn mờ ảo, han young jin nhếch mép nhìn lấy min yoongi đang ngồi trên nệm, tựa lưng vào tường, bộ dạng hững hờ ấy lại càng khiến cô ta thêm đắc ý rạo rực.
còn chưa kịp nói với nhau tiếng chuyện nào, han young jin vừa đẩy cửa đóng lại, bàn tay cũng vươn lên tự mình cởi áo.
min yoongi đột nhiên lại bắt đầu run rẩy, ánh mắt vội hơi nhìn đi chỗ khác, dẫu sao anh cũng không nghĩ rằng cô ra có thể bạo đến như thế, may là đèn mờ, anh có nhìn đi đâu cô ta cũng không dễ đoán được.
"thật hưng phấn khi chúng ta làm tình với nhau, trong khi bạn gái của anh, và bạn trai của em, đều vẫn tin tưởng đôi ta."
min yoongi vờ như mình đang hết sức thích thú, trong khi đầu não mình đã hết sức kinh tởm cái loại người này, anh không nghĩ rằng người như cô ta sẽ xuất hiện trước anh.
nhưng vấn đề mà cô ta nói đến, khi còn nhỏ anh thực sự đã nghe qua, bác của anh, vợ chồng bác ấy vốn sống rất hạnh phúc, cho đến ngày bể ra chuyện bác gái ngoại tình với chính em chồng của mình, chỉ vì cảm thấy hưng phấn với cảm giác vụng trộm.
anh không hiểu, như thế để làm gì, gia đình hạnh phúc chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
anh biết, đàn ông có gia đình, sẽ không ít lần sa ngã, đó là bản năng, nhưng phải đi đôi với bản lĩnh, tự mình nhìn ra nơi nào mới là nhà, mới nên trở về.
han young jin nhếch môi, cả người cô ta đều rạo rực cả lên, từng bước tiến đến giường mà chẳng phát hiện gì bất thường cả, đầu gối vừa chạm lên mặt nệm muốn tấn công chủ động với người đang trên giường.
căn phòng bỗng tràn ngập ánh sáng khiến han young jin giật mình, theo phản xạ mà nhìn sang, và cô nhận ra, đối diện giường, chính xác là sau lưng cô, có mẹ cô, bố, anh trai, và cả kim nam joon.
min yoongi tựa như thoát nạn, liền xuống giường, han young jin hốt hoảng cài lại cúc áo.
khi đó, bố mẹ và anh trai cô, những người luôn tin tưởng han young jin ruột thịt của họ chính là kiểu con gái đoan trang, hiện tại đang không thể nói nên lời.
kim nam joon là người bảy ra kế hoạch này, nhưng rõ ràng cũng chẳng vui vẻ gì, nụ cười nhếch lên cũng là cho có, trái tim đau đớn vô cùng.
nụ cười chua xót nhìn han young jin, rồi xoay qua nhìn ba người họ.
"cô, chú, anh, mọi người biết sự thật rồi đấy, cho dù mọi người không thiện cảm với tôi đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là sự thật mà đúng không? cái kẻ trông giống như có thể phản bội không phải tôi, mà chính xác chính là con gái của cô chú."
"namjoon, anh nghe em nói."
"young jin, anh đã nghe em nhiều rồi, bây giờ thì còn gì nữa? young jin, anh muốn cho gia đình của em biết, anh chưa từng đối xử tệ với em như họ nghĩ, cũng muốn cho họ biết, con gái họ là người như thế nào, còn chúng ta, sẽ kết thúc ngay tại đây, dẫu cho anh yêu em là thật, tình cảm này trao đi đều thật lòng, nhưng anh yêu được, anh bỏ được, chúng ta.."
"anh à, làm ơn.."
han young jin hoảng sợ muốn níu kéo, chỉ là câu từ đột nhiên bị cắt ngang, khi anh trai của cô ta xông đến, đấm kim nam joon một cái rõ đau.
"thằng đàn bà, chia tay thì chia tay, hà cớ gì phải bày trò ra vẻ để hạ nhục em gái tao, cái loại như mày mà.."
min yoongi giật mình hoảng hốt xông đến ngăn cản, máu chiến trỗi dậy, cậu chủ min gương mặt căng đét nhìn anh trai young jin, sau đó nhanh chóng tóm lấy cổ áo anh ta, như chớp mà đấm lại một cái đáp trả.
"cái loại gì hả thằng chó? con em trắc nết của mày sai lè lè ra mà còn lên mặt cái đéo gì?"
ba cô ta có lẽ thất vọng đến nổi không thể làm gì thêm, ông ta rời đi.
kim nam joon và han young jin cố ngăn ra, nhưng còn chưa kịp làm gì tiếp theo, mẹ cô ta đã đi đến tát cho con gái của họ một cái.
"mẹ.."
"đừng gọi tao là mẹ, tao không có đứa con bệnh hoạn bẩn thỉu vô học như mày."
và rồi, bà ta cũng rời đi, nam joon thành công kéo được min yoongi ra, khi khoé môi của anh trai young jin đã bật máu vì cú đấm quá mạnh từ cậu chủ.
anh trai cô ta vốn không phải dạng hiền lành gì mà nhịn qua, nhanh chóng xông đến muốn đấm min yoongi, nhưng cậu chủ phản ửng kịp, giam tay anh ta lại, sau đó bonus thêm một quả đấm bên gò má còn lại.
han young jin ôm bên gò má bị chính mẹ ruột đánh, cô ta tự tin về mình, không hề nghĩ đến việc min yoongi sẽ thực sự nói ra, nên thật sự cô rất sốc, đã vậy kim nam joon còn làm đến mức này, khiến cả gia đình cô đều biết, và điều đó khiến cô thấy hổ thẹn vô cùng.
hai mắt đầy hận thù nhìn những gì đang ở trước mắt, han young jin không cam tâm.
min yoongi trở về sau khi được kim nam joon kéo ra rồi cố làm cho bình tĩnh.
trước khi cả hai đi, min yoongi đã kịp giáng lên gương mặt của anh trai young jin vài cú đấm vì đã liên tục buông lời xúc phạm kim nam joon.
mặc dù, cả hai rõ ràng chỉ mới chơi với nhau còn chưa đầy một tuần.
"mày buồn cái quái gì? con nhỏ đấy mà cũng tiếc sao? tao nhìn phát buồn nôn, tao sẽ giới thiệu cho mày em gái nhà lành, hiền thục ngoan ngoãn, khỏi có mà u sầu đi."
min yoongi lớn giọng nói, kim nam joon cười nhẹ, dù thế, cậu chủ min biết, nam joon vẫn rất mực đau lòng, mà không hề nói ra.
"cục cưng à, em ngủ chưa? ra mở cửa giúp anh nhé?"
min yoongi không nhấn chuông mà gọi điện cho em, chỉ tám giờ tối, amie vốn vẫn chưa ngủ, còn đang trông ngóng mấy ly sinh tố bơ.
em vui vẻ lon ton chạy ra mở cổng, và đóng lại sau khi đã chạy xe vào nhà.
"cậu chủ, có mua.."
kim amie còn chưa hỏi hết, cậu chủ đã hai tay giơ ra, không phải chỉ mỗi sinh tố bơ đâu, mà rất nhiều loại bánh trái khác nhau nữa.
kim amie phấn khích kêu lên, rồi xông đến nắm áo cậu chủ, nhướn người lên chủ động hôn lên môi một cái.
"em cảm ơn ạ."
chỉ một nụ hôn phớt ngang của em, có thể giúp cậu chủ quên bén đi cái loại chuyện phức tạp ban nãy, khẽ vươn tay xoa xoa đầu em.
trên bàn sau bếp, cả hai ngồi cùng nhau, kim amie ăn lấy ăn để mấy chiếc đùi gà rán, cạnh lên là ly sinh tố bơ.
"cậu chủ không ăn với em hả?"
min yoongi lắc nhẹ đầu.
"em ăn đi."
nhìn em ăn, anh cũng no rồi.
anh cũng dần ra nhận ra, mình đối với kim amie không còn là kiểu chủ tớ khác tầng khác lớp, không phải kiểu đồng trang lúa có thể hơn thua nhau.
trong mắt anh lúc bấy giờ, kim amie chính là cục cưng đang lớn, trong bộ dạng ngây ngô, vô lo vô nghĩ.
nhìn em thật lâu, anh thấy mình may mắn.
và cũng dần cảm thấy bất an..
