kim amie không biết min yoongi đã đi đâu, chỉ biết khi anh về lúc trời đã sụp tối, đã vậy, còn thân say xĩn, bên tay còn có yoo soo ah đang đỡ lấy, kim amie đứng ở cửa nhìn ra ngoài cổng, dường như cả hai đang nói với nhau lời tạm biệt.
rồi bỗng, ánh mắt của yoo soo ah và em va phải nhau, cô ấy mỉm cười, hành động tiếp theo chính là nắm lấy cổ áo của min yoongi, kéo xuống mà hôn.
đầu não trở nên nóng bừng khi min yoongi đang say, bàn tay vòng ra lưng của cô ấy để giữ lấy.
cả hai cứ thể hôn nhau một lúc.
kim amie cũng không biết mình bị cái quái gì, khi em từ nhỏ đến lớn đều tự đinh ninh rằng việc cậu chủ có người yêu chính là không sớm thì muộn, nên việc thân mật với nhau cũng là lẽ đương nhiên, nhưng đau đớn đến mức này thì em thực sự không thể hiểu nổi bản thân.
gương mặt thất thần, ánh nhìn đờ đẫn, giọt nước mắt cứ thế mà rơi ra, nhìn thì có vẻ yên bình, nhưng thật ra là đau thấu tâm can.
kim amie ngay từ giây phút đó, bắt đầu nghi ngờ bản thân, em không còn quá trẻ thơ nữa, em đã biết tình yêu là gì, lần trước cũng đã chứng kiến cả hai hôn nhau, em tự mình đặt ra nghi vấn, và rồi em cố quên đi, vì em cho đó là điều vô lý nhất trên đời.
min yoongi chủ động rời ra, nhìn soo ah một lúc, anh không muốn công nhận với bản thân, rằng anh nghĩ đến kim amie.
tại sao vậy chứ?
anh cảm thấy mình rất tồi với soo ah, nhưng cảm xúc thì chính là không thể giấu giếm, anh không thể tự nói dối tâm can của mình.
"em về đi."
yoo soo ah mỉm cười, bàn tay vươn lên gò má của min yoongi xoa nhẹ.
"em về nhé? hãy suy nghĩ kĩ về chuyến đi chơi, ngủ ngon, em yêu anh."
yoo soo ah rời đi, min yoongi đứng trân ra đó một lúc, không biết bản thân đang mắc phải vấn đề gì, anh cũng đã đáp trả nụ hôn của cô ấy, nhưng anh không cảm nhận được đó là cô ấy.
tiếng holly kêu mấy cái, kim amie giật mình lau nước mắt, vội vàng bế holly chạy vào nhà, đương nhiên, min yoongi đã kịp thời nhìn thấy điều đó, và rồi, anh lại tự mình chìm vào đống suy nghĩ chết tiệt rối rắm đó.
kim amie khoá cửa phòng của mình lại, sau đó không kiềm chế được cảm xúc, em oà khóc, rất nhanh liền tự đưa tay che miệng của mình.
ngồi phịch xuống giường.
chứng kiến bọn họ hôn nhau, em thấy đau đớn vô cùng.
vậy có phải, em có tình cảm nam nữ với cậu chủ rồi hay không?
mười hai giờ đêm, kim amie vẫn chưa ngủ, vì còn bận chìm trong đống suy nghĩ chết tiệt của chính mình, điện thoại rung lên, một tin nhắn được gửi đến.
agustd
lấy giùm viên
thuốc nhức đầu
được không?kim amie vuốt mặt mình mấy cái cho tỉnh táo, chỉnh tề lại bản thân, sau đó cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài, tìm lấy vỉ thuốc được trữ sẵn, cùng với một cốc nước lọc.
*cốc cốc
"vào đi."
kim amie không nói không rằng, đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, min yoongi cùng lúc ngồi dậy, và em nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đầy mệt mỏi đó.
lý trí của kim amie không thắng nổi trái tim, sự lo lắng dâng lên, em tiến đến gần sờ vào trán cậu chủ rồi sờ lên trán mình, rõ ràng rất nóng.
"sao thế này?"
"không sao, về ngủ đi."
nói thì nói thế, nhưng kim amie gật đầy một cái thì có thể bỏ ngang à?
vội chạy đi lấy khăn ướt vào, giúp min yoongi lau sơ qua cơ thể, xong xuôi, ánh mắt có hơi lo lắng, nói:
"nếu một lúc nữa cậu chủ không thấy đỡ hơn thì nhắn tin cho em."
im lặng mười giây, cậu chủ cất giọng, nhưng không phải về chuyện bệnh tình.
"mày.. thật sự...đã lấy chiếc vòng tay của soo ah?"
trái tim kim amie hẫng đi một nhịp, câu hỏi này thốt ra, thì rõ ràng không còn tin tưởng nữa, kim amie tự cười như chế giễu bản thân.
"hôm đó em đã nhận là em lấy rồi mà."
"tao đang nghiêm túc."
min yoongi bỗng nhíu mày tức giận rồi ngồi dậy, kim amie hơi lùi lại, nhắm mắt mệt mỏi, rồi lại nhìn anh.
"nếu em nói em không có làm, cậu chủ tin em không?"
min yoongi im lặng một lúc, thì hất mặt, nhẹ giọng:
"đưa ra bằng chứng để tao có thể tin mày đi."
kim amie nhìn anh, sau đó bật cười, nhún vai.
"phải, em không có bằng chứng, nên em không còn cách nào khác ngoài việc nhận tội."
thấy thái độ đó của em, min yoongi dần trở nên đau lòng.
"amie, soo ah không phải là người mưu mô xấu tính, sẽ không có chuyện cô ấy hãm hại mày."
"cậu chủ, em không hề nói chị ấy hại em, cậu bênh cái gì?"
kim amie từ lo lắng lại cảm thấy nực cười, thời điểm đó, men rượu trong min yoongi chưa vơi được bao nhiêu, anh không nhìn vào điểm tốt, anh không nhìn vào những gì amie đã thể hiện, anh không nhìn vào quá khứ, vào những thứ tốt đẹp mà amie mang đến, anh đã nhìn vào hậu quả của chuyện liên quan đến kim amie.
min yoongi cất giọng.
"từ khi nào lại sinh ra cái lòng tham như vậy?"
kim amie nghe rõ đến nổi ù tai, không nhịn được mà nấc lên mấy cái, sau đó cố gắng kiềm chế bản thân, khi mà cả cái cơ thể này đều mệt mỏi đến nổi có thể tan ra bất cứ lúc nào.
ai mà ngờ được, cái câu nói mà em vừa nghe, được thột ra từ người đa từng bênh vực em, đã sống cùng em từ nhỏ đến lớn chứ?