min yoongi nhíu một bên mày ngước lên nhìn young jin, y như rằng phát hiện cô ấy rõ là đang liếc mắt đưa tình.
kim nam joon và kim amie nói chuyện với nhau mà không hề để ý đến.
min yoongi lướt mắt sang kim nam joon, sau đó lại nhìn young jin, rụt chân lại, cúi mặt nhếch mép.
cũng không biết là đã suy nghĩ điều gì.
min yoongi ghé ngang cửa hàng tiện lợi, giữ lời hứa mà mua bánh cho những đứa em nhỏ ở nhà, kim amie rõ ràng chỉ định đi theo sau để nhìn thôi, ai mà ngờ đến lúc thanh toán mới thấy, bánh cho amie còn nhiều hơn cho bọn nhỏ.
"cậu chủ, bạn gái của anh nam joon, cậu chủ thấy thế nào?"
min yoongi nhún vai.
"không quan tâm lắm."
kim amie chu chu môi.
"em thấy chị ấy đẹp, như đôi mắt cứ trông ác ác kiểu gì."
min yoongi nhếch môi.
"em mới đẹp."
kim amie chớp chớp mắt, giây phút này mới chợt nhớ lại, ngón tay mình vừa được cậu chủ đeo cho nhẫn, theo ý nghĩa là cầu hôn.
đột nhiên kim amie ngồi thẳng dậy khiến yoongi giật mình nhìn qua.
"sao đấy?"
"chuyện em nói đôi mắt chị ấy trông ác, cậu chủ đừng nói với ai nha, anh namjoon nghe có khi giận em đó."
còn tưởng chuyện gì dữ dằn lắm, min yoongi thở phào, gật gật đầu uy tín.
cả hai lái xe về gần đến nhà, min yoongi bất ngờ dừng xe lại, kim amie ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn cậu chủ.
"sao thế ạ?"
min yoongi đưa mặt sang bên kim amie, nhẹ giọng:
"hôn má anh một cái đi."
kim amie ngại ngùng.
"sao tự dưng lại hôn?"
"hôn chúc ngủ ngon, mấy ngày nay không được ngủ với em, anh cô đơn lắm đấy."
kim amie chu chu môi, đỏ mặt không biết nên làm gì, cậu chủ lại nghiên người đến gần hơn, cuối cùng cũng không thể làm gì khác, em hôn vào gò má cậu chủ một cái rõ kêu.
min yoongi gương mặt thích thú hài lòng, rồi tiếp tục lái xe vào nhà.
"anh rể, anh rể mua nhiều bánh lắm mấy đứa ơi."
kim amie lập tức lắc đầu ra hiệu im lặng.
"dì đâu rồi? sao mấy đứa nói lớn thế?"
mấy đứa nhỏ đi đến gần, cũng vặn nhỏ âm lượng lại.
"dì với ngoại ngủ rồi chị amie ơi."
"anh rể, anh namjoon đâu rồi?"
"à anh namjoon về sau, anh mua bánh cho mấy đứa đây, chia nhau ra rồi ăn nhé, đứng tranh giành cãi nhau đấy."
mấy đứa nhỏ vui vẻ mang đồ ăn đi, kim amie nhìn cậu chủ, đanh đá nói.
"ở đây mà hay giành đồ ăn thì chính là cậu chủ đó."
"ơ, anh giành gì nào?"
"hồi nhỏ anh có cho em ăn cái gì đâu, cái gì cũng không được lấy, không được chạm vào, cái đồ.."
kim amie cứ nói mà không nhận ra mặt cậu chủ đã ngơ ngác từ bao giờ.
"anh..?"
kim amie dừng nói, chu chu môi không hiểu.
"gì ạ?"
"anh? amie gọi anh bằng anh sao?"
kim amie chợt nhớ ra câu thoại vừa rồi của bản thân, liền tự mình ngượng ngùng, cậu chủ chưa nghe xác nhận, liền nắm vai em, khẩn trương nói.
"cục cưng, em nói đi, em vừa gọi anh, là anh đúng không? em gọi anh, xưng em, đúng không cục cưng?"
kim amie chớp chớp mắt, gãi đầu rồi hơi nhìn đi chỗ khác, lấp bấp nói:
"thì.. thì là anh.. chẳng lẽ là chị.. sao?"
tự mình xác nhận rồi tự xấu hổ, kim amie quay lưng, bỏ chạy vào phòng với hai quả cà chua chín đỏ ở hai bên gò má, để mặc cậu chủ ở bên ngoài thẫn thờ tựa như đang bay lơ lửng trên trời.
min yoongi nhảy nhót ở bên ngoài mất năm phút, không nhận ra namjoon ở phía sau đã sớm quay video lại.
kim amia vừa vào phòng cùng em nhỏ, bé mít đã chạy đến ôm chân.
"chị ơi, chồng chị mua bánh cho mít ăn ngon lắm."
kim amie đỏ mặt, xoa xoa đầu mít.
"vậy thì ăn đi, nhưng ở trước mặt người lớn, không được bảo anh yoongi là chồng chị đây đấy, mít rõ chưa?"
"rõ ạ."
phòng bên cạnh, mấy đứa trẻ đã ngủ từ lâu, kim nam joon và min yoongi mỗi người cầm một cái điện thoại, đương nhiên là để nhắn tin cho người yêu.
"này namjoon."
nghe min yoongi đột nhiên gọi mình, namjoon cũng ngạc nhiên lắm, xoay qua nhìn, hất mặt như đợi câu nói tiếp theo.
min yoongi bàn tay trong chăn không tự chủ được mà làm loạn một chút, thở ra thở vào bất thường, nhìn namjoon rồi lại thôi.
namjoon thấy vậy, liền cất giọng:
"sao thế?"
"à, chỉ là muốn hỏi mày với bồ mày quen nhau bao lâu rồi ấy."
"một năm ngoài thôi, sao vậy?"
"chỉ hỏi vậy thôi, có gì đâu."
"ơ.."
"mà có nghiêm túc định cưới hỏi gì không?"
"có chứ."
"ừ, vậy thôi, xem điện thoại tiếp đi."
kim nam joon nhăn nhó mặt mày không hiểu, nhưng cũng không đôi co làm gì.
min yoongi cũng chính vì thế mà suy nghĩ, han young jin kia, biết anh là người quen mà còn bạo dạn ý đồ gạ gẫm như vậy, hỏi thử xem bên ngoài kia cô ta còn thả rông tình ý chạy nhảy lung tung với bao nhiêu người sau lưng kim nam joon nữa chứ?
sau đó lại suy nghĩ khác đi, có khi nào cái chạm chân là vô tình, ánh mắt đó cũng chỉ do thói quen của young jin, có khi nào anh đã hiểu lầm một chuyện gì đó không?
hai phút sau khi suy nghĩ lại, điện thoại ting lên tiếng tin nhắn, còn tưởng là của amie, ai mà ngờ được.
h.yj
xin chào anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/330973308-288-k892767.jpg)